Sau Khi Công Khai Nhận Con, Phản Diện Buộc Phải Cải Tà Quy Chính

Chương 15: Đáng ghét quá, nhóc cũng muốn làm đại vương!

Bên này, tại trang viên nhà họ Phó…

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, nhóc con được Tư Tư bế vào phòng. Có lẽ vì vẫn còn sợ hãi, bé bĩu môi, chớp chớp mắt nhìn Tư Tư một cái.

Hai người cùng nhau đi tới trước cửa phòng của Phó Thanh Vũ.

Yểu Yểu giơ tay gõ cửa, giọng mềm mềm cất lên từ ngoài:

"Anh ơi ~"

"Mở cửa đi mà ~"

Không có ai trả lời. Nhóc con tròn mắt nhìn Tư Tư, sau đó lùi lại một bước bằng đôi chân ngắn ngủn.

Không biết bé lôi từ đâu ra một cây đũa phép, mặt nghiêm túc xoay một vòng, vung tay hô to:

"Vừng ơi mở ra ~"

Vẫn không có ai trả lời. Nhóc con hít sâu một hơi, bĩu môi, dốc toàn lực gào lên:

"VỪNG! ƠI! MỞ! RA!"

Cánh cửa trước mặt bỗng hé ra một khe nhỏ.

Mắt Yểu Yểu sáng rực lên, lập tức ném đũa phép qua một bên, vèo một phát chạy thẳng vào phòng.

Tư Tư: "..."

Vào phòng rồi, nhóc con chẳng nói chẳng rằng, phi thẳng lên giường anh trai.

Vừa đặt mông xuống, lực đàn hồi của nệm khiến cơ thể bé nảy lên nảy xuống như sóng gợn, hai tay giơ cao, miệng hớn hở kêu "ya ya ya" không ngừng.

Phó Thanh Vũ: "..."

Nhóc ngốc này từ đâu chui ra thế???

Phòng thiếu niên khá tối, chỉ có một chiếc đèn nhỏ màu cam nhạt.

Anh "rầm" một tiếng đóng cửa lại, mặt không vui bước tới giường. Nhìn nhóc con đang lăn qua lăn lại trên giường mình, anh hơi ngẩng cằm, khoanh tay trước ngực, trầm giọng hỏi:

"Làm gì đấy?"

"Anh đếm đến ba, tốt nhất là nhóc lập tức leo xuống giường anh, rồi tự giác cút về phòng mình đi!"

Nói xong, thiếu niên bắt đầu đếm:

"Một."

"Hai."

"Ba ~"

Trên giường, không biết từ lúc nào, nhóc mèo ngốc đã đứng trên mép giường, hai tay chống nạnh, cũng bắt chước anh trai ngẩng cao đầu.

Bé con dõng dạc, vô cùng kiêu ngạo:

"Em đếm xong rồi nè~"

Phó Thanh Vũ: "..."

Thiếu niên nhíu mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn:

"Nửa đêm không ngủ, nhóc định lên trời à?"

"Phó Yểu Yểu, cho nhóc một cơ hội tự đi ra ngoài. Nếu anh phải tự tay đuổi nhóc , thì lúc đó nhóc không đi được đâu!"

Phó Yểu Yểu bĩu môi, thò tay vào chiếc túi nhỏ trước ngực, lục lọi một hồi rồi lấy ra một lọ thuốc mỡ cùng một miếng băng dán hình heo Peppa màu hồng.

Bé con mở tay, chìa đến trước mặt Phó Thanh Vũ:

"Anh ơi~"

"Bôi đi!"

Đôi mắt tròn xoe của nhóc con sáng rực trong căn phòng tối, tựa như ngân hà lấp lánh, như chứa đựng cả bầu trời sao rộng lớn.

Ánh mắt ấy trong veo, thuần khiết không tì vết, thoạt nhìn có chút nghịch ngợm, nhưng lại như gói trọn mọi điều đẹp đẽ trên thế gian.

Phó Thanh Vũ sững người.

Anh nhìn nhóc con trước mặt, rồi lại cúi đầu nhìn lọ thuốc mỡ và băng dán nhỏ bé trong lòng bàn tay cô bé.

Mũi anh bỗng cay cay.

Thiếu niên không được tự nhiên, quay mặt đi, giọng nói có phần lúng túng, như thể đang ngại ngùng?

"Ai... ai cần mấy thứ này chứ?"

"Anh có bị thương đâu..."

Nhóc mèo ngốc bĩu môi khinh bỉ:

"Em đâu có ngốc, mặt anh trai bị bôi màu lên rồi kìa ~"

Phó Thanh Vũ: "..."

Anh cứ tưởng nhóc con này ngốc thật...

Anh giật lấy lọ thuốc mỡ và băng dán trong tay nhóc con, quẹt loạn xạ lên mặt mình một hồi.

Và thế là...

Một đại ca trường Kinh Bắc với bên má dán một miếng băng hình heo Peppa chính thức ra lò!

Phó Thanh Vũ nhìn vào gương, tuy bản thân rất ghét màu hồng, nhưng...

Dù sao cũng là nhóc mập kia khó khăn lắm mới đem đến, thôi thì đành dán lên vậy!

Tâm trạng thiếu niên tốt lên, anh bước tới giường, xách nhóc con lên như xách gà:

"Thôi được rồi, nể tình nhóc có hiếu như vậy, anh không đuổi nhóc nữa, anh đưa nhóc về phòng!"

Nhóc mèo ngốc chớp chớp đôi mắt long lanh, co được giãn được:

"Không chịu không chịu ~"

"Nhóc muốn ngủ chung với anh cơ ~"

Phó Thanh Vũ: "??? "

Mặt thiếu niên tối sầm lại, anh lắc lắc nhóc con trong tay:

"Nhóc con, đang nằm mơ à? Nhóc cũng không ra ngoài hỏi thử xem, biết anh trai nhóc là ai không? Nằm mơ đi!"

Nhóc con bĩu môi, mắt long lanh, lăn đến dụi dụi vào người anh trai kiêu ngạo.

Năm phút sau...

Không còn lo lắng bị mèo lớn ăn thịt, nhóc con vui vẻ lăn một vòng, chui tọt vào lòng Phó Thanh Vũ.

Thiếu niên thở dài, thuần thục kéo nhóc con lại gần hơn:

"Đừng có lăn nữa, ngủ nhanh lên! Nhóc không cần đi học, nhưng anh ngày mai còn phải đến trường đấy."

Nghe vậy, Yểu Yểu mới ngoan ngoãn dừng lại.

Bé nghiêng đầu, vươn tay chọc chọc anh trai ngốc của mình, giọng sữa nhẹ nhàng vang lên:

"Anh ơi, anh ơi? Anh ngủ chưa?"

"Ừ, ngủ rồi." Phó Thanh Vũ nằm nghiêng, lười biếng đáp.

Nhóc mèo ngốc chớp chớp mắt, giọng chắc nịch:

"Anh chưa ngủ nè, anh lừa trẻ con!"

Phó Thanh Vũ: "Anh lừa em chỗ nào?"

Nhóc con hừ một tiếng:

"Em biết mà, người ngủ rồi thì không thể nói chuyện được!"

Phó Thanh Vũ xoay người, đưa tay xoa xoa đầu nhóc con:

"Là do em thấy ít quá đấy."

Yểu Yểu ngơ ngác gật gật đầu, sau đó lén lút dịch lại gần anh trai:

"Vậy... vậy có mèo nào ăn thịt người không?"

Phó Thanh Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, trầm giọng đáp:

"Cũng không chắc lắm."

Anh im lặng một lát, rồi giơ tay ép nhẹ hai mắt nhóc con lại, ra lệnh:

"Ngủ ngay đi, còn không ngủ anh méc cha đấy."

Nhóc mèo ngốc nghe vậy thì đơ ra.

Gần đây cha bé không biết bị gì mà quản bé chặt quá trời, nếu biết bé chưa ngủ, có khi lại phạt bé bớt một tập Cừu vui vẻ và sói xám!

Nghĩ tới đây, Yểu Yểu tức tối le lưỡi với anh trai.

Bé đang định ngủ thật nhưng vừa liếc thấy vết thương trên mặt Phó Thanh Vũ, lại không nhịn được hỏi tiếp:

"Anh, anh còn chưa nói ai bắt nạt anh đó nha?"

Phó Thanh Vũ không thèm trả lời, quyết định giữ im lặng.

Không thì cứ tiếp tục nói chuyện với nhóc ngốc này, chắc phải tán dóc tới tận năm con khỉ mất?!

Không được đáp lại, nhóc con lại giận nữa rồi!

Bé hậm hực xoay người sang chỗ khác, còn dỗi không thèm nói chuyện với anh trai xấu xa nữa!

Hai anh em nằm im lặng trên giường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Bất chợt...

Phó Thanh Vũ cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm dính lên mặt mình.

Nhóc mèo ngốc đã nghĩ thông rồi! Bé "chụt" một cái lên má Phó Thanh Vũ, giọng sữa non mềm nhưng lại đầy vẻ cưng chiều bất đắc dĩ:

"Thôi bỏ đi ~"

"Ai bảo anh là anh trai em chứ!"

"Sau này Yểu Yểu đại vương sẽ che chở cho anh!"

"Ngủ ngon nha, anh trai..."

Nói xong, bé trở mình, miệng vẫn còn lầm bầm:

"Vẫn là danh hiệu đại vương nghe oai phết, đáng ghét ghê!!! Nhóc cũng muốn làm đại vương nữa!"

Thiếu niên phía sau hơi động đôi mắt.

Anh khẽ nâng mi mắt, nhìn nhóc con tròn trĩnh trước mặt, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

"Đồ ngốc."

Qua một lúc lâu...

Anh khẽ nhếch môi, không tiếng động mấp máy môi:

"Vẫn là để anh bảo vệ em đi..."