Sau Khi Công Khai Nhận Con, Phản Diện Buộc Phải Cải Tà Quy Chính

Chương 14: Nhóc cũng là một con mèo lông xù ngoan ngoãn mà hu hu hu...

Nhóc mèo ngốc hớn hở chạy ra ngoài, kết quả lại đâm sầm vào Phó Thanh Vũ đang đút tay vào túi, trên mặt còn hằn một vết bầm, cùng với trợ lý Triệu vừa về cùng cậu.

Yểu Yểu gãi gãi đầu: "Là anh trai nè~ Anh trai bay về nhà trước cả cha luôn!!!"

Phó Thanh Vũ: "??? "

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nhếch môi cười đầy giễu cợt: "Sao? Thấy không phải lão cha kia nên buồn à?"

Lúc này, Tư Tư cũng đi tới. Nhìn thấy vết thương trên mặt Phó Thanh Vũ, cô ấy lập tức quan tâm hỏi: "Cậu năm, cậu bị thương sao ạ? Có cần tôi xử lý vết thương cho không?"

Ừm, đúng vậy.

Phó Thanh Vũ là đại ca nổi tiếng của trường cấp ba Kinh Bắc, suốt ngày đánh nhau gây chuyện, thỉnh thoảng còn bị đưa vào đồn cảnh sát.

Nhìn hôm nay lại được trợ lý Triệu đưa về, tám chín phần là lại vào đồn rồi.

Được Tư Tư nhắc nhở, nhóc mèo ngốc cũng lập tức để ý thấy. Bé vung vẩy bàn tay nhỏ, đứng trước mặt anh trai, kéo vạt áo của anh:

"Anh ơi, anh bị sao dzạ? Ai bắt nạt anh thế? Nói cho Yểu Yểu biết, Yểu Yểu sẽ mắng tụi nó đến tè ra quần! Đánh tụi nó đến nát bét luôn!!"

Phó Thanh Vũ nghe vậy thì đơ người, cúi đầu nhìn nhóc con trước mặt, ánh mắt thoáng ngây dại.

Bởi vì...

Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu có phải bị bắt nạt không, chứ không phải câu nói lạnh lùng vô tình:

"Đừng lãng phí thời gian của ta."

"Bồi thường thì tìm trợ lý."

Phó Thanh Vũ mím môi, đột nhiên giật vạt áo ra khỏi tay Yểu Yểu, đoạt lấy cặp sách từ tay trợ lý Triệu, sau đó nhanh chóng đi lên lầu.

Ngay sau đó...

"Rầm!"

Cửa phòng bị đóng sầm lại.

Trợ lý Triệu nhìn cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh ta cúi xuống, xoa xoa mái đầu nhỏ của nhóc con: "Cô chủ nhỏ, sao còn chưa ngủ?"

Nhóc con bĩu môi lắc đầu tránh né, giọng mềm nhũn nhưng đầy uy nghiêm vang lên, làm đám người lớn xung quanh suýt xỉu ngang vì đáng yêu:

"Đừng có chạm vào đầu Yểu Yểu ~ Đầu của Yểu Yểu không phải ai muốn chạm là chạm được đâu ~"

Trợ lý Triệu là người bình thường sao?

Khônggg!!!

Là một thanh niên tinh thần trẻ trung, vui chơi là chính!!!

Anh ta cười tít mắt, nhéo hai cái má mũm mĩm của nhóc con, giọng đầy uy hϊếp: "Cô chủ nhỏ, sếp tổng bảo tôi xem thử một nhóc con nào đó đã ngủ chưa. Trẻ con mà thức khuya quá sẽ bị mèo hoa lớn ăn thịt đó nha ~"

Nhóc mèo ngốc giật giật tai, đôi mắt tròn xoe tràn đầy nghi hoặc.

Gì cơ?

Mèo mèo nhà bé đâu có ăn thịt người đâu nhỉ? ?

Nhóc con lập tức phì phì hai tiếng, kéo dài giọng mềm mềm phản bác:

"Chú đang nói linh tinh rồi ~ Mèo lông xù nhà tụi con đâu có ăn thịt người, chú đừng có vu oan cho mèo nhà con nha ~"

Trợ lý Triệu bĩu môi, lắc đầu một cái, vẻ mặt kiểu “Nhóc không hiểu gì hết, còn chú thì rành rẽ lắm đây”.

Anh ta lấy điện thoại ra bấm bấm, rồi giơ lên trước mặt Yểu Yểu.

Trên màn hình là một con mèo đen, đầu tròn trịa, mắt híp lại đầy gian tà, trên cổ còn đeo một sợi dây xích. Tổng thể mà nói, chỉ có thể miêu tả nó bằng bốn chữ: Hung thần ác sát !!!

Nhóc mèo ngốc run lên một cái nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế, bé ưỡn ngực, từng bước nhỏ lùi ra sau lưng Tư Tư, bàn tay mũm mĩm vô thức nắm chặt lấy váy Tư Tư.

Cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, bé lại rụt về sau một chút nữa, chỉ để lộ cái đầu nhỏ, đôi mắt mèo to tròn sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào con mèo trên màn hình.

Nếu là người khác, thấy nhóc con sợ đến mức này có lẽ đã dừng lại rồi.

Nhưng trợ lý Triệu thì không!

Aizz, anh ta nghiện rồi!!!

Người đàn ông giơ tay chỉ vào con mèo hung dữ trên màn hình, cố ý dọa dẫm:

"Này, cô chủ nhỏ nhìn đi. Cô có biết sợi dây xích trên cổ con mèo này dùng để làm gì không?"

Nhóc mèo ngốc cắn cắn móng tay, đôi mắt long lanh đầy tò mò, giọng nói nhỏ hơn hẳn, mang theo ba phần hiếu kỳ, bốn phần nghi hoặc và ba phần đáng thương:

"Là gì thế ạ?"

Trợ lý Triệu thần bí lắc lắc ngón tay, khóe môi nhếch lên cười, nhấn mạnh từng chữ:

"Cái này ấy à, tất nhiên là để trói nó lại, không cho nó ra ngoài ăn thịt mấy đứa trẻ thức khuya không chịu ngủ rồi!!!"

Cuối cùng, anh ta còn làm bộ làm tịch lẩm bẩm một câu:

"Chỉ không biết sợi dây này có chặt hay không thôi..."

Đồng tử nhóc con co rút lại, hai búi tóc nhỏ hai bên đầu xù lên tán loạn.

Bé lập tức dùng cả tay lẫn chân, lao thẳng vào lòng Tư Tư, trông như thể sợ bị cắn đến nơi.

Bé rụt tay rụt chân lại, hít hít mũi, phát ra hai tiếng "hu hu", sau đó dúi mạnh cái đầu nhỏ vào sâu trong vai Tư Tư, giọng run rẩy lầm bầm:

"Đừng ăn nhóc nha... Nhóc... nhóc cũng là một con mèo lông xù ngoan ngoãn mà hu hu hu..."

Tư Tư nhìn thấy cảnh này suýt nữa thì cười ngất. Cô ấy

đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc con trong lòng, dịu dàng an ủi:

"Cô chủ nhỏ đừng sợ, chúng ta đi ngủ thôi nào."

Nghe thấy câu này, trợ lý Triệu nhướng mày đầy đắc ý, chào một tiếng rồi rời đi.

Hôm nay công ty có chút vấn đề, tất cả mọi người đều đang tăng ca, anh ta còn phải quay về làm việc.

Khi về đến công ty, trong phòng họp số một, toàn bộ cấp cao đều đã tập trung đông đủ. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa sắc mặt lạnh lùng, bầu không khí trong phòng căng thẳng đến cực điểm.

Trợ lý Triệu gõ cửa, sờ sờ mũi, trong lòng không khỏi thầm cười trộm.

May mà vừa nãy anh ta đi đón cậu chủ từ đồn cảnh sát, không thì với cái không khí này, chắc lại có người bị sếp Phó mắng cho ra bã rồi...

Lại có người ăn mắng à???

Anh ta bước đến bên cạnh sếp tổng, mở miệng báo cáo:

"Sếp, cậu năm đã được đưa về nhà, cô chủ nhỏ cũng đi ngủ rồi."

Đám cấp cao đang cúi đầu trầm mặc, vừa nghe vậy liền đồng loạt ngẩng phắt lên, nhất loạt nhìn về phía trợ lý Triệu.

Phải biết rằng, bản tính hóng hớt là thiên tính của con người!

Dù một giây trước bọn họ còn bị sếp Phó mắng đến không kịp ngẩng đầu, nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân hóng drama!!!

Phó Đình Sâm nghe vậy, nhướng mày: "Con bé cứ thế ngủ à?"

Không phải y nói quá nhưng sau thời gian này ở chung, Phó Đình Sâm đã nhiều lần kinh ngạc trước tinh thần và thể lực sung mãn như hổ con của nhóc con nhà y.

Cô nhóc này còn là một cú đêm chính hiệu, thuộc loại "mặt trăng không ngủ, bé không ngủ" luôn ấy.

Trợ lý Triệu gật đầu, nhắc đến chuyện này, anh ta lập tức hào hứng, vừa mở miệng liền tuôn một tràng không dừng lại được:

"Sếp, sếp không biết đâu!"

"Ban đầu bé đáng yêu nhà chúng ta còn chưa chịu ngủ, lúc tôi đưa cậu năm về thì con bé vẫn đang xem Cừu vui vẻ và sói xám đấy!"

"Xem mà phấn khích lắm luôn! Tôi nghĩ bụng, trẻ con sao có thể thức khuya xem TV như vậy được? Tôi nói, không ổn rồi!"

...

Trợ lý Triệu đập tay một cái, kể đến cao trào còn không quên vỗ vai sếp tổng của mình:

"Sếp không biết chứ, con bé bị dọa sợ đến mức nói lung tung luôn! "

"Còn vừa run rẩy vừa nói: "Nhóc cũng là một con mèo lông xù ngoan ngoãn mà hu hu hu..." nữa cơ! Thật sự đáng yêu chết mất!"

Sắc mặt đám cấp cao từ kinh ngạc chuyển sang mê đắm, biểu cảm liên tục thay đổi.

Cho đến khi trợ lý Triệu nói xong, cả phòng họp im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trợ lý Triệu vẫn đang đắm chìm trong sự thỏa mãn của việc tám chuyện, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Anh ta cứng ngắc rút móng vuốt đang đặt trên vai sếp tổng, len lén liếc nhìn.

Quả nhiên...

Sếp tổng Phó đang lạnh lùng lườm anh, ánh mắt đầy sát khí...

Trợ lý Triệu: "囧..."