Yểu Yểu bĩu môi, kéo giọng gào khóc ầm ĩ.
"Oa oa oa oa oa..."
Mấy nhân viên bán hàng bị dọa đến giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng dỗ dành nhóc con.
Phó Đình Sâm giật giật mí mắt, hiển nhiên không ngờ nhóc con nhà y chẳng những không cười, mà còn bật khóc!
Y vừa ngồi xuống định giúp nhóc con lau nước mắt, kết quả lại phát hiện trên mặt con bé chẳng có lấy một giọt nước mắt, chỉ là đang gào khan mà thôi.
Phó Đình Sâm: "..."
Người đàn ông đưa tay day trán, cũng bị "tiếng khóc" này làm cho choáng váng, cái kiểu tru tréo này...
Y trầm giọng nói: "Không được gào!"
Yếu Yểu hít hít mũi, ngừng lại, kỳ quái nhìn cha ngốc nhà mình một cái. Vừa định gào tiếp, Phó Đình Sâm đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng nhóc con.
"Muốn khóc thì khóc đàng hoàng, gào cái gì?"
Nhóc con bĩu môi, chống nạnh: "Hừ!”
“Cha không hiểu gì hết ~”
"Con khóc kiểu sói con mới có khí thế chứ!"
"À ú!!!"
Phó Đình Sâm: "..."
Đây là... học sói tru sao???
Sếp Phó lần nữa phát hiện ra khả năng học tập đáng kinh ngạc của nhóc con nhà y!!!
Chết tiệt, nhóc con học nhanh thế này!!!
Y phải làm sao để kéo con gái về đúng hướng đây???
Không được, ít nhất! Từ ngoại hình, phải biến nhóc thành một bé cưng đáng yêu mềm mại trước đã!!
Người đàn ông giữ vẻ mặt nghiêm túc, lần đầu tiên dịu giọng thỏa hiệp: "Yểu Yểu, chỉ cần sau này con không mặc mấy bộ đồ kỳ quái nữa, cha sẽ thưởng cho con một điều ước."
Bộ đồ kỳ quái = Những bộ đồ bó sát xanh đỏ chồng chéo kiểu siêu nhân.
Không phải Phó Đình Sâm không vui, mà là... nhóc con nhà y vốn đã có bụng tròn trịa, còn có cái bụng nhỏ phình ra, thử hỏi mặc mấy bộ đồ bó sát kỳ dị kia vào... Không bàn tới tính thẩm mỹ, y thực sự sợ nhóc con siết chặt quá mà xảy ra chuyện.
Phó Yểu Yểu chẳng cần nghĩ ngợi, kéo giọng non nớt phản đối ngay: "Ứ ừ!!"
"Con hổng chịu âu ~"
"Yểu Yểu lốc xoáy còn phải làm ma vương thống trị thế giới nữa cơ ~"
"Không mặc chiến giáp thì không ngầu gì hết!!"
Phó Đình Sâm lắc đầu, bế nhóc con đến trước gương, chỉ vào cái nhóc con mềm mềm trong gương mà dụ dỗ: "Thế thì con lạc hậu rồi, bây giờ không còn thịnh hành kiểu đại ma vương như con nói nữa đâu. Giờ người ta chuộng kiểu nhóc con đáng yêu... đại ma vương cơ, không tin con quay lại nhìn xem, có phải họ đều bị con dọa sợ rồi không?"
Nhóc con chu môi, nửa tin nửa ngờ bò lên vai cha nhìn ra sau.
Kết quả thấy mấy nhân viên bán hàng phía sau đều tụ lại với nhau, lấy tay che miệng.
Nhóc mèo ngốc kiêu ngạo hất cằm.
Hừ hừ ~
Thì ra nhóc lợi hại vậy sao? !
Các dì kia đều bị dọa đến mức mắt cười híp lại rồi kìa!!!
Nhóc mèo ngốc càng nghĩ càng tự hào, cái mũi nhỏ hếch lên trời.
Mấy nhân viên bán hàng suýt nữa thì bị nhóc con này làm cho tan chảy vì đáng yêu!
Các cô làm nhân viên bán hàng cho thương hiệu cao cấp bao năm nay, gặp qua không ít nhóc tì, nhưng đáng yêu và có cá tính như Yểu Yểu thì thật sự hiếm thấy.
Không ngờ sếp Phó lại có một cô con gái nhỏ cute thế này!!!
Thật sự dễ thương chết mất thôi!!!
Nhóc con đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó, hai bàn tay mũm mĩm che miệng, đôi mắt mèo tròn xoe đầy kinh ngạc: "À à há!!"
Bé kéo dài giọng non nớt kêu lên: "Thì ra là vậy! Muốn thống trị thế giới, thì trước tiên phải nắm lấy trái tim của các dì mới được!!"
Ừm!
Yểu Yểu lắc lắc cái đầu nhỏ, lại nhìn vào mình trong gương, càng nhìn càng thích, cuối cùng còn tự lấy tay che mặt, ngượng ngùng rúc vào lòng cha:
"Con... Con đáng yêu quá đi... Hehe ~"
"Yểu Yểu đúng là một quả trứng đáng yêu ~"
Phó Đình Sâm: "..."
Đây là... tự mình tự đổ sao???
Nhìn nhóc con đáng yêu đang vùi trong ngực mình, người đàn ông không nhịn được bật cười. Y dịu dàng nhìn nhóc con, dặn dò: "Gói hết lại, gửi về trang viên nhà họ Phó."
Các nhân viên bán hàng nghe vậy lập tức phấn khởi đáp: "Vâng vâng, sếp Phó yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đóng gói tất cả cho cô chủ nhỏ thật gọn gàng ạ!"
Hai nhân viên đang đo kích cỡ cho thỏ đại vương liếc nhau một cái, ngọn lửa chiến đấu trong mắt bùng cháy!!!
Làm xong đơn hàng này, tháng này chắc chắn được thưởng lớn rồi!!!
Nửa tiếng sau, sếp tổng Phó ôm nhóc con trong tay trái, vai phải còn vác theo một con thỏ mập, tay phải xách theo năm sáu túi đồ chơi và đồ ăn vặt.
Người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, mặt lạnh như tiền, bắt đầu hối hận vì sao lúc ra ngoài không mang theo vài vệ sĩ!!
Hai cha con chơi rất vui, chính xác hơn là Yểu Yểu chơi rất vui, suốt dọc đường cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện ríu rít.
Cô nhóc mặc một chiếc váy hoa nhỏ, khi lên xe vẫn còn phấn khích không thôi. Bé cầm cây đũa phép mới có được, vung vẩy đầy khí thế:
"Dùng mèo mèo đánh tan cún xấu xa ~"
"Mèo mèo biến hình!"
"Tưng tưng tưng tưng ~~"
Nhóc con tháo giày, đứng trên ghế sau, giơ cao đũa phép, hăng say ngân nga một tràng nhạc nền. Sau đó, bốn chân hướng lên trời, tự tìm một vị trí thoải mái trong lòng cha xấu xa rồi ngủ thϊếp đi.
Tân binh làm cha - Phó Đình Sâm - thấy vậy liền lấy cây đũa phép trong tay nhóc con đặt sang bên cạnh, động tác lóng ngóng ôm bé con ngang người.
Nhìn nhóc con trong lòng vẫn không ngừng cọ vào áo vest của y, y bật cười khẽ:
"Đúng là chẳng bao giờ chịu thiệt cho bản thân."
Sếp tổng Phó chấp nhận số phận, cởϊ áσ vest ra, bảo tài xế chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, nhẹ nhàng vỗ lưng ru nhóc con ngủ.
***
Những ngày gần đây, có lẽ vì đã xác nhận quan hệ huyết thống với nhóc con, Phó Đình Sâm càng thêm để tâm đến chuyện giáo dục con bé.
Mối quan hệ giữa y và Phó Thanh Vũ cũng đang dần trở nên thân thiết hơn, nhưng nhóc mèo ngốc không phải đồ ngốc thật. Dù anh năm của nhóc thường ngày cười cười nói nói, bé vẫn cảm thấy đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo. Yểu Yểu chỉ có thể cảm nhận được khao khát trong lòng anh ấy, nhưng lại không biết anh trai đang khao khát điều gì...
Mãi cho đến hôm đó...
Vì bận công việc, Phó Đình Sâm không thể về nhà, thỏ mập cũng đang ngoan ngoãn nằm trong ổ ngủ.
Chỉ có nhóc con chuyên gia thức khuya vẫn đang ngồi xem Cừu vui vẻ và sói xám cùng với Tư Tư.
Nhóc mèo ngốc vừa tu nước ừng ực vừa chỉ vào con sói xám trong TV bị đánh bay lần nữa, bĩu môi, giọng mềm nhũn hỏi:
"Chị Tư Tư, sao cha với anh trai em vẫn chưa bay về thế?"
Tư Tư giả vờ trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi đáp:
"Có lẽ là trên đường bay về bị kẹt xe rồi?"
Nhóc con trợn tròn đôi mắt mèo đầy sợ hãi:
"Trên trời cũng có xe sao?"
Tư Tư gật đầu, mặt không đổi sắc mà dỗ bé con:
"Tất nhiên rồi, cô chủ nhỏ! Chỉ là trên trời thứ đó không gọi là xe, mà gọi là máy bay. Chị nghĩ chắc cha và anh trai em trên đường bay về bị kẹt bởi máy bay khác rồi."
Tư Tư cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần chín giờ tối.
Cô cúi xuống xoa đầu nhóc con: "Cô chủ nhỏ, muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào."
Nói xong, cô ấy định bế nhóc lên.
Ngay lúc đó—
Tiếng bước chân truyền đến.
Mắt nhóc con sáng bừng, lập tức hất tay Tư Tư ra, phóng như bay về phía trước, miệng vui vẻ líu ríu:
"Hehe ~"
"Để đại vương nhóc xem xem là cha hay anh đây ~"
Nói xong, nhóc con bỗng ngượng ngùng che miệng, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại:
"Đại vương không có ở đây, nhóc soán ngôi một chút thôi mà ~"