Sau Khi Công Khai Nhận Con, Phản Diện Buộc Phải Cải Tà Quy Chính

Chương 12: “Bí kíp nuôi con dành cho ông cha bỉm sữa” Phiên bản limited

Càng nghĩ, tổng giám đốc Phó càng thêm lo lắng. Trong thư phòng, hai cha con trừng mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai.

Đúng lúc này, cửa thư phòng bị gõ vang.

Giọng người đàn ông trầm ổn, mang theo chút mỏi mệt:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, trợ lý Triệu bước vào, liếc nhìn nhóc con đang chống nạnh đứng cạnh bàn với dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, sau đó khẽ dời mắt.

Ừm.

Mới vài ngày không gặp, nhóc con này đã bắt đầu có khí chất giống ông chủ nhà mình rồi.

Anh ta bước tới, lấy một tập hồ sơ từ trong cặp ra, đưa cho Phó Đình Sâm:

"Sếp, đây là kết quả giám định quan hệ cha con."

Phó Đình Sâm gật đầu, khẽ búng ngón tay, mặt không biểu cảm nhận lấy tập tài liệu, từ tốn mở ra.

Lật đến trang cuối cùng, trên giấy rõ ràng ghi:

"Xác nhận quan hệ cha con."

"Mức độ tương đồng: 99,99%."

Phó Đình Sâm không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại, dường như y đã sớm đoán được kết quả này.

Nhưng…

Y càng thêm đau đầu.

Thở dài một hơi, y dựa người ra sau ghế, liếc nhìn nhóc con kiêu ngạo bên cạnh, rồi giơ tay bóp trán.

Trợ lý Triệu: "???!!!"

Đây là phản ứng gì vậy???

Thật ra, anh ta đã nghĩ đến hai tình huống có thể xảy ra khi sếp nhà mình nhìn thấy kết quả giám định.

Một là phát hiện nhóc con thật sự là con gái mình, sau đó kích động đến phát khóc, ôm nhóc con vào lòng bày tỏ niềm vui sướиɠ khôn xiết.

Hai là phát hiện kết quả cho thấy nhóc con không phải con gái ruột của mình, sau đó cười lạnh đầy bá khí, phán một câu:

"Cho dù không phải con ruột của tôi, nhưng thứ mà Phó Đình Sâm tôi muốn, ai có thể cản được?"

Chính vì thế, khi đến đây, anh ta đã chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Dù kết quả có ra sao, sếp đều sẽ nuôi nhóc con này, vậy nên anh ta đã chuẩn bị sẵn quà tặng!!!

Phiên bản giới hạn của "Bí kíp nuôi con dành cho ông cha bỉm sữa"

Sách gối đầu giường của mọi ông cha trên thế giới, đảm bảo chính hãng, hai đồng rưỡi mua được không lỗ, mua vào không thiệt!!!

Kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo, anh ta còn định nhân cơ hội này để nịnh sếp một chút.

Nhưng…

Biểu cảm này của sếp là sao???

Trợ lý Triệu có hơi rối não, bàn tay vốn đã thò vào cặp công văn cũng bắt đầu do dự: Rốt cuộc có nên đưa cuốn “Bí kíp nuôi con dành cho ông cha bỉm sữa” cho sếp không đây?

Anh ta chần chừ một chút, còn chưa kịp quyết định, thì Phó Đình Sâm, đang ngồi trên ghế da, đã phát hiện ra động tác kỳ quái của trợ lý mình, một tay xách cặp công văn, tay còn lại vẫn thò vào trong.

Y nhướng mày, hỏi ngược lại:

"Còn chuyện gì nữa?"

Trợ lý Triệu lắc đầu, cắn răng một cái, dứt khoát rút cuốn sách đã được bọc bìa cẩn thận ra:

"Sếp, đây là quà tôi chuẩn bị cho ngài."

Phó Đình Sâm: "???"

Đúng là tuổi trẻ tràn đầy khí thế liều lĩnh, trợ lý Triệu hăng hái bắt đầu màn thuyết trình sinh động:

"Sếp, tôi biết ngài bận rộn với công việc, chắc chắn không có nhiều thời gian tiếp xúc với trẻ con. Cuốn sách này rất tốt! Đây là bí kíp của các ông cha bỉm sữa! Bản phát hành toàn cầu!!! Có cuốn sách này trong tay, ngài sẽ không bao giờ phải lo lắng về cách nuôi dạy con nữa!!!"

Sau một tràng thao thao bất tuyệt, Phó Đình Sâm chỉ hơi nheo mắt lại, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tay trợ lý Triệu. À không, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào cuốn sách kia.

Một lát sau, đúng lúc trợ lý Triệu đang hồi hộp đến mức tim muốn rớt ra ngoài, người đàn ông rốt cuộc cũng giơ tay nhận lấy cuốn “Bí kíp nuôi con”.

Y lật qua vài trang một cách tò mò. Ừm.

Không thể không nói, cuốn sách này thực sự có chút hữu dụng.

Phó Đình Sâm chớp chớp mắt, trong lòng ngầm tán thưởng cấp dưới trẻ tuổi của mình.

Thế nhưng, ngay khi lật sang một trang khác, sắc mặt y đột nhiên trở nên cực kỳ vi diệu.

Trợ lý Triệu còn tưởng sếp nhà mình bị nội dung sách cuốn hút, vừa định mạnh dạn tiến lên hai bước để thuyết minh chi tiết, thì…

Ngay giây tiếp theo, cuốn sách bị ném thẳng lên bàn gỗ đỏ đắt tiền.

Người đàn ông chậm rãi cất giọng:

"Sao lại có cả ghi chú?"

Trợ lý Triệu hóa thành tượng đá tại chỗ: "... ..."

Anh ta nuốt nước bọt đánh ực một cái, trong lòng gào thét điên cuồng.

Làm sao ngài ấy biết được chứ?

Bọc sách cẩn thận thế này, vậy mà vẫn bị phát hiện là sách đã qua tay người khác?!

Trợ lý Triệu cười gượng, hắng giọng một cái rồi bắt đầu chém gió:

"Sếp, chuyện là thế này. Tôi sợ ngài bận rộn công việc, nên đã đặc biệt tìm người giúp tóm tắt lại những tinh hoa của cuốn sách này cho ngài!"

Ừm.

Nghe cũng có tâm lắm đấy chứ.

Nhưng mà Phó Đình Sâm có tin không?

Tất nhiên là không.

Y quá hiểu cái trợ lý mới này rồi, ngoài việc đôi khi hơi thần kinh, thì năng lực làm việc và hiệu suất lại rất ổn định.

Thôi bỏ đi, y không muốn tính toán với anh ta nữa.

Người đàn ông phất tay, thản nhiên nói:

"Lương tháng này nhân đôi, đến phòng tài vụ nhận đi."

Mặt trợ lý Triệu lập tức sáng bừng, miệng cười rộng đến tận mang tai:

"Cảm ơn sếp!!! Tôi đi trước ạ, gặp lại sau nhé sếp!"

Trợ lý Triệu vừa đi, thư phòng lại chìm vào yên lặng.

Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, Phó Đình Sâm bỗng nhớ lại trang sách mà mình vừa lật ra, trên đó có viết:

"Hãy dành nhiều thời gian đưa con ra ngoài chơi, lâu dần trẻ con sẽ bỏ xuống sự cảnh giác với bạn."

Tổng giám đốc Phó cảm thấy cũng có lý.

Lại nhìn nhóc con nhà mình, vẫn đang mặc bộ đồ siêu nhân, khóe miệng y khẽ giật giật, rồi mở miệng đề nghị:

"Nhóc con… khụ. Yểu Yểu, cha đưa con đi mua quần áo nhé?"

Nhóc con bĩu môi, khinh thường nói:

"Không đi! Yểu Yểu không muốn đi đâu! Con còn phải cùng đại vương đánh thiên hạ!!!"

Phó Đình Sâm: "... ..."

Có ai đánh thiên hạ mà lại đánh ngay trên đầu sói không???

Người đàn ông hít sâu một hơi, giữ vững nụ cười, khẽ mở môi:

"Đi mua đồ siêu nhân."

Mắt mèo của nhóc con chớp chớp, sau đó bật dậy như lò xo:

"Yeahhh!!!"

Nói xong, nhóc con liền vèo một cái lao ra ngoài, vừa chạy vừa hét:

"Yểu Yểu sắp biến thành đại ma vương rồi!!!"

"Ugaaa!!!"

Thỏ mập cũng hưng phấn lắc lắc cái đầu, chạy theo phía sau.

20 phút sau…

Nhóc con bị ép mặc váy giờ đây đang bày ra một khuôn mặt rõ ràng viết ba chữ "TÔI! KHÔNG! VUI!!!"

Bên cạnh, thỏ mập cũng được nhân viên cửa hàng bế lên, đo ba vòng.

Tổng giám đốc Phó ngồi trên ghế, chăm chú chọn từng bộ quần áo thích hợp cho nhóc con, sau đó ra lệnh:

"Đặt may riêng một lô quần áo cho nó, tuyệt đối không được để lộ lông ra ngoài."

Nhân viên cửa hàng ôm con thỏ, mỉm cười gật đầu:

"Vâng, ngài Phó cứ yên tâm."

Thỏ đại vương với khuôn mặt vô hồn, nhẹ nhàng đạp đạp hai cái bằng chân sau:

"..."

Mình thực sự không nên đến đây…

Tui khổ quá mà!!!

Bên này, sau một hồi bị nhân viên cửa hàng chà đạp, nhóc con đã chính thức chia tay bộ đồ siêu nhân, thay vào đó là một chiếc váy dây màu hồng nhạt, đi giày da Mary Jane trắng, hai búi tóc nhỏ một cái chọc trời, một cái chỉ đất.

Nhân viên cửa hàng bước lên, khẽ nhắc:

"Xong rồi, ngài Phó."

Phó Đình Sâm, lúc này đang bận chọn quần áo, vừa nghe thấy liền quay đầu lại. Nhìn nhóc con mặc bộ váy nhỏ xinh, y khẽ nhếch môi, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Quả nhiên, con người vẫn phải dựa vào quần áo.

Nhìn ngoan hơn hẳn.

Người đàn ông chạm nhẹ vào cằm, dường như cảm thấy có gì đó không ổn.

Y bước tới, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười, cúi xuống nhìn nhóc con mặt lạnh như tiền, nói:

"Phó Yểu Yểu, cười một cái nào."