Thỏ mập đau khổ ôm lấy đôi tai dài của mình, một người một thỏ lặng lẽ chờ đợi cái chết...
Thế nhưng, ngay vào lúc này.
Một giọng nói đầy khinh miệt vang lên:
"Đồ ngu."
Nhóc mèo ngốc nghe thấy, rụt rè ngẩng đầu lên, liền thấy con sói bạc trước mặt đang nhìn bé bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ.
Nhóc con nghiêng đầu, vô thức hỏi một câu:
"Sói lớn ~"
"Chú đang nói con hả?"
Lần này đến lượt sói lớn ngạc nhiên. Nó lùi lại hai bước, đôi mắt xanh thẳm đầy phấn khích:
"Nhóc nghe hiểu ta nói à???"
Yểu Yểu tiếp tục hỏi:
"Đồ ngu rốt cuộc là cái gì vậy?"
Đến đây, Alpha chắc chắn rồi, nhóc con này thực sự nghe hiểu nó nói chuyện.
Alpha kích động đến mức sắp bay lên luôn rồi! Trời biết mấy năm trước nó chơi game, đột nhiên bị dòng điện giật qua, lúc tỉnh lại thì đã biến thành một con sói!
Ngày nào cũng phải "gào gào gào," ngay cả nói tiếng người cũng không được! Đã thế còn phải sống chung với bầy sói, ngày nào cũng đi săn, trong khi nó là một thằng game thủ chính hiệu, ngoài chơi game ra thì chẳng biết làm cái gì khác! Vậy mà giờ lại bắt nó đi săn???
Quá đáng hết sức!
Khó chịu vô cùng!
Thế là Alpha ngay lập tức "bỏ nhà ra đi," ừ đúng vậy!
Nó muốn tìm một cái nhà cho riêng mình!
Một cái nhà mà nó không phải đi săn!
Sau đó, nó lang bạt khắp nơi, ban đầu định tìm đến trung tâm cứu hộ động vật hoặc vườn bách thú gì đó. Nhưng trên đường đi, nó vô tình gặp một người đàn ông ngồi trên xe lăn, nhìn phát biết ngay là người giàu có!
Vậy là, bằng sự nỗ lực không ngừng, Alpha đã thành công được Phó Vân Tu mang về nhà.
Alpha vui sướиɠ tru lên một tiếng, rồi nằm bò xuống đất, lăn tới chỗ Yểu Yểu, vừa “ ấu ấu” vừa hỏi hết cái này đến cái kia.
Lúc Phó Đình Sâm tới nơi, y nhìn thấy đúng cảnh tượng này.
Nhóc con cưỡi trên lưng Alpha, còn trên đầu sói bạc thì có một con thỏ mập đang vẫy vẫy chân trước.
"Xông lên!!!"
"Đánh điiii!!!"
"Nhóc pháp sư nhỏ tấn cônggg!!!"
Sói bạc nghe vậy liền gâu gâu hai tiếng, cõng nhóc con chạy tán loạn khắp sân sau.
Ban đầu Phó Đình Sâm còn lo sốt vó, thần kinh căng như dây đàn. Nhưng bây giờ nhìn Alpha ngoan ngoãn cõng nhóc con chạy theo chỉ huy, y cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, y vẫn thấy tò mò, sao Alpha lại sẵn sàng để nhóc con cưỡi lên người như vậy?
Bởi vì hồi mới đưa sói bạc về, nó còn suýt nữa cắn bị thương một người giúp việc.
Ngày nào cũng tuyệt thực, tính tình ngang ngược vô cùng. Thế mà bây giờ lại cam tâm tình nguyện để nhóc con cưỡi trên lưng?
Phó Đình Sâm nhất thời không biết nên cảm thán con gái mình giỏi thật hay là do Alpha tự nhiên đổi tính nữa.
Phía sau, quản gia và đám người hầu lục tục kéo tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng đến mức chân run lẩy bẩy.
Đúng vậy, trong mắt bọn họ, chuyện này hoàn toàn không bình thường chút nào!
Cực kỳ bất thường!!!
Con sói hung dữ Alpha này đột nhiên đổi tính, có khi nào sắp ăn thịt người rồi không?!
Bên này, nhóc con đang chơi vui hết nấc, lắc lắc cái đầu, thấy cha bé và ông quản gia đã tới, liền vỗ vỗ đầu sói bạc:
"Pháp Pháp, Pháp Pháp!"
"Con muốn đi tìm cha ~"
"Cha của con đến rồi kìa ~"
Alpha nghe vậy liền quay đầu, theo hướng nhóc con chỉ mà bước tới. Vừa đi nó vừa ngạc nhiên lẩm bẩm:
[Lốc Xoáy nhỏ, cái người kia là cha nhóc á??]
Yểu Yểu tự hào gật đầu, hai tay bụ bẫm còn ôm vào nhau:
"Đúng vậy! Hừ hừ ~ Đó là cha của Yểu Yểu đấy!"
Alpha lắc đầu, "gâu gâu" hai tiếng.
[Cha nhóc không phải người tốt đâu, Lốc Xoáy nhỏ ạ! Tốt nhất là cẩn thận một chút.]
Nó còn nhớ rõ lần đầu tiên nó được Phó Vân Tu đưa về nhà họ Phó, lúc đó đã được chứng kiến một mặt vô cùng đáng sợ của người đàn ông này!
Lốc Xoáy nhỏ lắc lắc đầu, ngửa cằm lên, tự cho là mình đang làm một biểu cảm siêu ngầu, cong môi cười khẩy:
"Hừ hừ ~ Yểu Yểu đương nhiên biết rồi chứ! Sếp thỏ đại vương nói ~" Bé kéo dài giọng non nớt.
"Muốn thâm nhập vào nội bộ địch thì phải trà trộn vào, trở thành một con quỷ còn gian xảo hơn bọn họ nữa! Bây giờ con chính là siêu quỷ xấu xa, thế nên mới có thể tung hoành ngang dọc trong nhà cha con!"
Thỏ mập ôm mặt sửa sai:
"Chít chít chít!"
Đó là thuận buồm xuôi gió, Lốc Xoáy nhỏ à!
Alpha nghe vậy, đôi mắt xanh thẳm chợt sáng rực. Nó hoàn toàn không ngờ nhóc con này lại có suy nghĩ lợi hại như thế. Nếu nhóc con này lợi hại như vậy…
Thế thì ôm đùi luôn cũng chẳng sao nhỉ?
Nó thực sự không muốn quay về với cái chủ nhân biếи ŧɦái kia nữa!!!
Nghĩ vậy, Alpha đã bắt đầu tưởng tượng đến những ngày tháng hoành hành ngang dọc trong căn nhà này rồi.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo…
Khi đi đến trước mặt người đàn ông, nhóc con trên lưng Alpha đột nhiên bị xách cổ áo nhấc bổng lên.
Vốn dĩ đang kiêu ngạo đến mức không thể kiêu ngạo hơn, nhưng vừa rơi vào tay cha mình, nhóc con lập tức biến thành một con chim cút ngoan ngoãn.
Yểu Yểu bĩu môi, giọng mềm nhũn ngọt xớt:
"Cha ơi~"
Alpha: "... ..."
Nói là thuận buồm xuôi gió cơ mà?
Rồi siêu xấu xa dữ chưa??
Nhóc sợ cái gì???
Phó Đình Sâm âm trầm quét mắt nhìn Alpha cùng con thỏ mập đang bám trên đầu nó, sau đó quay lưng đi, cắn răng nghiến lợi lắc lắc nhóc con trong tay:
"Về nhà rồi tính sổ với con sau!"
Y dừng lại một chút, không thèm quay đầu mà ra lệnh cho quản gia bên cạnh:
"Nhốt Alpha vào l*иg!"
Alpha: "... ..."
Tôi thực sự muốn khóc (╥﹏╥)
Sau khi về lại biệt thự, nhóc con Phó Yểu Yểu lập tức bị xách lên tầng hai, tống vào thư phòng.
Từ đây, cuộc sống của nhóc con trở nên vô cùng đơn điệu—nằm bò ra cái bàn nhỏ mà ông quản gia chuẩn bị, chán đến mức muốn ngủ gục, lắng nghe cha ruột của mình phổ cập kiến thức về các mối nguy hiểm trong xã hội, ví dụ như nạn buôn bán trẻ em…
Sau một hồi thao thao bất tuyệt, giảng một lèo suốt một tiếng đồng hồ, Phó Đình Sâm cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Y bóp bóp cổ họng, quay sang nhìn nhóc con và thỏ mập đang uể oải, mở miệng hỏi:
"Xã hội rất nguy hiểm, những gì cha vừa nói con có nghe không?"
Nhóc mèo ngốc lắc đầu một cái, đứng bật dậy, trên gương mặt bụ bẫm lộ rõ sự không cam tâm cùng vẻ mặt bướng bỉnh.
Nhóc con hùng hồn tuyên bố:
"Con là siêu cấp vô địch đại quỷ xấu xa!!!"
"Cha, cha không cần lo lắng đâu!"
"Không ai dám bắt nạt Yểu Yểu hết, ai mà… ai mà dám bắt nạt con, con sẽ…"
Nhóc con dừng lại một chút, dường như vừa nhớ ra gì đó, bèn nheo một mắt, trợn một mắt, méo miệng cong môi, lặp lại câu thoại kinh điển của phản diện mà bé vừa học được:
"Con sẽ diệt cỏ tận gốc, mẹ nó chứ, cho phá sản luôn!!!"
Căn phòng lập tức rơi vào một bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ.
Vị tổng giám đốc vốn nổi danh không đứng đắn Phó Đình Sâm:
“...”
“... …”
“... ... …”
Tay y run lên, chiếc bút đang cầm trong tay đột nhiên "cạch" một tiếng rơi xuống bàn.
Phó Đình Sâm bị dọa đến choáng váng!!!
Y…
Con gái y sinh ra đã phản nghịch sao???
Những lời hù dọa này mà nhóc con có thể nói ra trơn tru như vậy, thậm chí còn mượt hơn cả y nói nữa!!!
Ngay lúc này, trong đầu y bỗng lóe lên hình ảnh của năm thằng con trai nhà mình, thằng nào thằng nấy đứa thì nổi loạn, đứa thì điên khùng!
Đệch, nhà họ Phó này rốt cuộc có còn đứa nào bình thường không???
Phó Đình Sâm nhức đầu ôm trán, nhìn nhóc con bên cạnh còn đang định chống nạnh leo lên bàn, trong lòng y bỗng đưa ra một quyết định quan trọng!
Không thể để nhóc con bị hỏng được!!!
Y phải kéo con bé về lại đường ngay nẻo thẳng!!!
Tuyệt đối không thể để hư hỏng!!!