Sau Khi Công Khai Nhận Con, Phản Diện Buộc Phải Cải Tà Quy Chính

Chương 18: Cùng nhau vào đồn cảnh sát thôi (1)

Trường trung học Kinh Bắc không cho phép học sinh về nhà vào buổi trưa, có điều Phó Thanh Vũ được hưởng đặc quyền vì anh phải đưa nhóc con Phó Yểu Yểu về.

Anh một tay đút túi, một tay bế nhóc con, miệng còn ngậm kẹo mυ'ŧ, hờ hững dặn dò:

"Phó Yểu Yểu, lát nữa tài xế tới thì ngoan ngoãn lên xe, biết chưa?"

Nhóc con không nói gì, hừ một tiếng đầy giận dỗi rồi quay mặt đi.

Ừm.

Rõ ràng là chưa chơi đủ.

Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh này, Phó Thanh Vũ liếc mắt đã nhận ra nhóc con không muốn đi. Anh lười biếng giơ tay xoa hai má phúng phính của bé, giọng điệu nhàn nhã nhưng lại mang theo ý đe dọa trắng trợn:

"Nếu em không ngoan ngoãn về nhà, em đoán xem cha em mà biết chuyện này thì có đánh vào mông em không nhỉ?"

Nghe vậy, thân hình nhóc con khẽ run lên, theo phản xạ lập tức hai tay ôm chặt lấy mông nhỏ.

Đôi mắt mèo tròn xoe lộ rõ vẻ kinh hoàng:

"Hả?!"

"Cha... cha sẽ đánh vào mông Yểu Yểu á?"

"Nhưng mà ~"

"Em vẫn còn là trẻ con đó nha ~"

Câu nói này khiến Phó Thanh Vũ bật cười, khóe môi cong lên, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Cha em đánh em thì cần lý do chắc?

"Hay là em về nhà thử xem, coi lão Phó có đánh thật không?"

Nhóc con chớp mắt vài cái, sau đó đột ngột lắc đầu nguầy nguậy:

"Đừng mà đừng mà ~"

Bé đâu có ngốc! Tuyệt đối không để cha đánh mông đâu! Nhỡ đâu bị đánh đau quá, mông nở hoa thì sao?!

Chỉ vừa nghĩ đến, nhóc con đã nghiêng đầu ngơ ngẩn, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ:

Mông nở hoa... có phải sẽ đẹp hơn không nhỉ?

Đôi mắt mèo long lanh chớp chớp, trong lòng bỗng có chút mong chờ với chuyện mông nở hoa này.

Nếu có thể làm cho mông đẹp hơn, vậy bị đánh một trận cũng đáng đúng không?

Nghĩ vậy, nhóc con lập tức quay ngoắt đầu lại, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy hy vọng, lao vào ôm cổ anh trai, nũng nịu kéo kéo:

"Anh ơi!"

"Anh có thể giúp Yểu Yểu làm mông nở hoa không?"

Phó Thanh Vũ: "???"

Lần đầu tiên gặp một đứa nhóc tự nguyện xin ăn đòn.

Bé con còn cực kỳ hào hứng, hăng hái gật đầu, giọng nói mềm nhũn đầy phấn khích:

"Yểu Yểu muốn mông nở hoa nè!"

Phó Thanh Vũ: "..."

Anh há miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Chỉ có thể cạn lời.

Cuối cùng, dưới ánh mắt tròn xoe lấp lánh của nhóc con, Phó Thanh Vũ thở dài, dịu dàng xoa đầu bé, giọng nói cũng mềm hẳn đi:

"Về nhà bảo người ta mua thêm ít óc chó cho em ăn, bồi bổ trí não đi."

Chỉ muốn mông đẹp hơn một chút thôi mà...

Nhóc con: Hỏng hiểu gì hớt!

Và rồi, ngay khi Phó Thanh Vũ vừa bế nhóc con bước ra khỏi cổng trường, một giọng nói chướng tai vang lên:

"Ây gu? Hiếm thấy ghê ta..."

Ba nam sinh từ đằng xa bước tới.

Người đi đầu trông tầm tuổi với Phó Thanh Vũ, tóc húi cua, chân mày đứt đoạn, mặc một chiếc áo khoác thể thao xanh trắng, dây kéo mở rộng, bên trong là một chiếc áo thun trắng trơn.

Hắn tên là Diệp Thịnh, cậu ấm nhà họ Diệp, một trong những gia tộc quyền thế nhất đế đô.

Không giống như nhà họ Phó, Diệp Thịnh là con trai duy nhất của gia tộc, từ nhỏ đã được cưng chiều đến mức muốn làm gì thì làm, cũng vì vậy mà tính tình trở nên ngang ngược, không sợ trời không sợ đất.

Cộng thêm chuyện nhà họ Phó và nhà họ Diệp vốn là đối thủ, nên Phó Thanh Vũ và Diệp Thịnh cũng chẳng ưa gì nhau.

Nhìn thấy nhóc con trong lòng Phó Thanh Vũ, Diệp Thịnh nhướng mày, cười khẩy:

"Nói nghe nè, sao tao không biết nhà họ Phó lại có thêm một con nhóc vậy? Mẹ kế nào của mày đẻ ra thế?"

Hắn dừng một chút, bỗng bật cười:

"Nhìn vui phết, cho tao chơi thử đi?"

Câu nói này vừa thốt ra, khí thế quanh người Phó Thanh Vũ tụt xuống âm độ, anh ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng người đối diện, không chút cảm xúc nhìn Diệp Thịnh đang cười đến mức rung cả bụng.

Giọng anh u ám:

"Không biết nói tiếng người thì ngậm miệng lại. Xem ra lần trước tao đánh chưa đủ đúng không? Muốn ăn thêm một trận nữa à?"

Nhắc tới chuyện này, Diệp Thịnh lập tức nổi đóa. Hắn nheo mắt, như thường lệ vênh váo tuyên bố:

"Lần trước là tao sơ suất! Lần này nếu tao không đánh cho mày đầu rơi máu chảy, thì tao không mang họ Diệp! Tốt nhất mày đặt cái bình gas trong lòng mày qua một bên đi, không thì... tụi tao đánh lên là không có chừa lại chỗ cho cái bình gas đó đâu."

Nghe vậy, thiếu niên siết chặt tay, đặt nhóc con xuống một bên, trầm giọng căn dặn:

"Ngồi yên đây, nhắm mắt lại, không được chạy lung tung. Anh em phải đi dạy dỗ mấy tên rác rưởi này trước đã."

Nhóc Yểu Yểu ngơ ngác, dù không hiểu anh trai định làm gì nhưng vẫn bị dáng vẻ của anh trai lúc này làm cho sợ hãi, vội vàng gật đầu ngoan ngoãn.

Bé giơ đôi bàn tay mũm mĩm lên che kín mắt, đứng yên tại chỗ.

Nhóc con đờ ra một lát, bỗng nhớ đến quảng cáo mình từng xem khi coi Cừu vui vẻ và Sói xám, thế là giọng nói non nớt vang lên nhắc nhở:

"Anh, anh đừng quên phân loại rác nha ~"

"Trên tivi nói, không phân loại thì không phải bé ngoan đâu ~"

Phó Thanh Vũ cong môi cười khẽ, xoay người vặn cổ tay, sau đó dứt khoát đấm thẳng vào mặt Diệp Thịnh.

Diệp Thịnh không kịp phản ứng, ăn ngay một cú đấm đau điếng, phải đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, tức đến mức gào lên:

"Đệch mẹ mày!"*

Thật ra cũng không thể trách hắn ngu, bởi vì trước đây mỗi lần đánh nhau, cả hai sẽ theo một "thông lệ" nhất định: Cà khịa nhau một trận rồi mới ra tay.

Nhưng lần này, Phó Thanh Vũ nói không thèm nói, cứ thế mà đánh!

Diệp Thịnh còn chưa kịp tiếp thu được chuyện gì đang diễn ra thì mặt đã ăn nguyên một quả đấm rồi.

Quan trọng hơn, hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Hôm nay Phó Thanh Vũ ra đòn cực kỳ tàn bạo, cứ như muốn đánh hắn đến bán sống bán chết vậy!

Ba đánh một, vậy mà ba người bọn họ vẫn đánh không lại một mình Phó Thanh Vũ!

Diệp Thịnh nhanh chóng lùi về sau, chật vật né tránh cú đấm tiếp theo, miệng vừa giận dữ vừa gào lên:

"Phó Thanh Vũ, mày điên rồi hả?!"

Phó Thanh Vũ không đáp mà lao thẳng tới đấm thêm một cú nữa, sau đó mới liếc hắn đầy khinh thường:

"Lần sau tao còn nghe thấy mày mở mồm phun rác, tao xử mày luôn!"

Dứt lời, hắn lại giơ tay lên.

Đúng, dù gì thì Phó Yểu Yểu cũng là em gái anh, cho dù quan hệ giữa hai anh em có thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt người khác nói bậy!

Thiếu niên càng nghĩ càng giận, ra tay cũng càng lúc càng mạnh, hai tên đàn em của Diệp Thịnh thấy tình hình không ổn, vội vàng từ dưới đất bò dậy lao tới giữ lấy Phó Thanh Vũ, sợ rằng ddaij ca của mình sẽ bị đánh đến liệt nửa người mất.

Nhóc Yểu Yểu cũng cực kỳ tò mò, dù đã lấy tay che mắt nhưng tai bé có che lại đâu chứ!

Bé bĩu môi đầy bất mãn, giọng nói ngọt lịm vang lên:

"Anh ơi, xong chưa vậy?"

Chờ một lúc vẫn không thấy ai trả lời, nhóc con vật vã tại chỗ, thực sự rất muốn nhìn trộm.

Bé ngoan ngoãn đứng tại chỗ, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, vừa đung đưa vừa tự nhủ với bản thân:

"Yểu Yểu chỉ nhìn một chút xíu thôi ~"

"Chỉ một chút xíu thôi mà ~"

"Không tham lam đâu nha ~"

Rốt cuộc, nhóc con nghiêng đầu, từ từ hé một khe nhỏ giữa hai ngón tay để nhìn ra ngoài.

Và rồi...

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhóc con sôi máu ngay lập tức!

Mặt mày nhóc con siêu nghiêm túc, hai má phúng phính phồng lên, tức thì vung nắm tay nhỏ xíu chạy tới, vừa chạy vừa hét:

"Đồ xấu xa!"

"Mấy người bắt nạt anh trai, anh trai là do Yểu Yểu bảo kê đó! Thả ra ngay... không thì... không thì bé... bé đánh mấy người bây giờ!"

"Cắn luôn á nha!"

"Mấy người là đại xấu xa, trứng thối! Trứng thối nặng mùi! Trứng thối kinh khủng!!!"

Nói xong, nhóc con tung nắm đấm vào hai tên đàn em đang giữ Phó Thanh Vũ, vừa đánh vừa đạp, thậm chí còn cắn một cái!

Hai tên đàn em: "..."

Bé có thấy rõ ai bắt nạt ai không vậy???

Anh trai bé suýt nữa đánh Diệp Thịnh tàn phế rồi đấy!!!

Nhìn thấy sắp kéo ra không nổi nữa, một trong hai tên đàn em cắn răng, rút điện thoại ra bấm số 110 gọi cảnh sát.