Bây giờ buổi huấn luyện mang vác nặng lại là một cơ hội tốt.
Cô tính đi cùng Dư Án tới điểm đích chờ tân sinh viên, tiện thể dọc đường trò chuyện với cậu ta về chuyện socola.
Nhưng cuối cùng lại không đi được, mặt trời quá gay gắt, các trợ giảng các lớp quyết định để nam sinh ở lại hỗ trợ, còn nữ sinh thì vào phòng nghỉ ngơi, đợi đến chiều mát trời rồi mới ra giúp tiếp.
Trong phòng nghỉ, Khương Kỳ tranh thủ hoàn thành nốt phần ghi chú bài giảng bị bỏ lỡ trong hai ngày qua.
Căn phòng bật điều hòa, không khí lại không thông thoáng, thế là cô đứng dậy chuẩn bị ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Vừa đi ra ngoài, vừa mở điện thoại, Khương Kỳ thấy hàng loạt tin nhắn liên tục nhảy tới, đều là tin nhắn trong nhóm nhỏ ký túc xá bốn người.
Cô kéo lướt lại xem, ban đầu là Mạnh Gia trong lúc đi học tiết sáng, tình cờ gặp đoàn tân sinh viên đi bộ ngoài đường, cô ấy đã chụp một bức ảnh có Nghiêm Băng rồi gửi lên nhóm.
Công bằng mà nói, bức ảnh chụp rất đẹp, nhưng chỉ giới hạn ở Nghiêm Băng. Rõ ràng là mặc cùng một bộ đồng phục, cùng một kiểu tóc, nhưng chỉ cần cậu ta đứng đó thì như tách biệt khỏi cả đám đông.
Ngay sau đó, Đường Tiểu Vũ, người hôm nay không có tiết sáng, hiếm hoi chủ động nói rằng sẽ đi lấy bưu phẩm, tiện thể tới thăm cô.
Lòng người như Tư Mã Chiêu, ai ai cũng rõ ràng.
Sau đó, Trần Mộng chia sẻ một bức ảnh chụp cùng bạn trai cho mèo hoang trong trường ăn, mấy người trong nhóm bắt đầu chuyển chủ đề từ trai đẹp sang thú cưng.
Tiếp đó, không biết ai tải lên một bộ tranh vẽ động vật được nhân hóa đang rất hot gần đây, mọi người lại rôm rả bàn luận về việc các trai đẹp trong trường giống loài động vật nào.
Đường Tiểu Vũ cảm thấy Dư Án giống như một con hạc, còn Nghiêm Băng thì giống một con sói đơn độc.
Về phần Dư Án, Khương Kỳ cũng đồng ý, nhưng với Nghiêm Băng cô cảm thấy cách so sánh này có phần khập khiễng.
Sau vài ngày tiếp xúc, Khương Kỳ có thể cảm nhận được đối phương là một người rất dịu dàng, chỉ là luôn đơn độc, ít nói, cộng thêm khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ cần không cười lên thì trông chẳng khác nào đang tức giận, làm người ta có cảm giác khó gần.
Cho nên, dù mọi người có tò mò cũng không dám lại gần.
Vì vậy, cô lạch cạch gõ vào khung chat ý kiến của mình:
[Tớ cảm thấy Nghiêm Băng vẫn giống chó chăn cừu Đức hơn.]
[Mặc dù trông có vẻ hung dữ, tính khí cũng chẳng dễ chịu, nhưng thực ra cực kỳ hiền lành, chỉ cần chủ nhân ngoắc tay một cái là sẽ ngoan ngoãn chạy tới, ngoan ngoãn ngồi xuống để cho vuốt ve đầu, chỉ là không biết cảm giác sờ vào thế nào thôi.]