Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 33: Tặng chocolate

Bây giờ, trong lòng Khương Kỳ đang đập thình thịch, cô vội vàng làm theo hướng dẫn, điền đầy đủ thông tin cá nhân.

Bởi vì vận chuyển cùng thành phố, sáng nay vừa mới điền xong địa chỉ thì đến trưa hàng đã được gửi đi, sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ứng dụng điện thoại của cô hiển thị rằng kiện hàng đã được đặt ở trạm nhận bưu phẩm của trường.

Vì quá phấn khích nên suốt cả đêm Khương Kỳ không ngủ nổi, sáng sớm hôm sau cô còn cố tình ra khỏi ký túc xá sớm mười phút, đi vòng đường để tới lấy bưu kiện.

Nhưng cô quên mất rằng trạm nhận bưu phẩm phải đến chín giờ mới mở cửa, cô đành phải tới sân vận động trước, xem tân sinh viên huấn luyện quân sự, định bụng buổi trưa ăn cơm xong sẽ quay lại lấy.

...

Lúc này, nội dung huấn luyện quân sự hôm nay là chạy địa hình vượt chướng ngại vật năm cây số mang vác nặng, giống hệt năm ngoái.

Tất cả tân sinh viên phải đội nắng gắt, mang ba lô nặng năm ký, hoàn thành bài huấn luyện theo lộ trình quy định.

Trước đây, năm ngoái khi tự mình tham gia huấn luyện, Khương Kỳ đã cực kỳ khổ sở, bây giờ nhìn thấy đám tân sinh viên cũng chịu khổ như vậy, cô cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Quả nhiên, con người đôi khi ngay cả với chính mình trong quá khứ cũng khó mà đồng cảm nổi.

Mặc dù vậy, để đề phòng sinh viên bị say nắng giữa chừng, Khương Kỳ vẫn chuẩn bị sẵn một ít kẹo, sau đó tới phòng y tế nhận một hộp nước chống say nắng để phát cho mọi người.

Dư Án thì tự bỏ tiền túi mua nước soda cho cả bốn lớp, lại còn mua riêng cho cô một chai nước ngọt, là vị chanh mà cô yêu thích nhất.

Nhìn chai nước ngọt trong tay, tâm trạng Khương Kỳ trở nên cực kỳ phức tạp.

Tuy rằng hôm ăn cơm lần trước cô đã tranh trả tiền trước, nhưng hôm qua Dư Án lại nhờ người khác mang cho cô một hộp socola rất đắt, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị riêng cho từng bạn cùng phòng của cô mỗi người một phần nhỏ.

Cô lên mạng tra thử, mới biết đó là một nhãn hiệu của Ý, giá bán chính hãng vượt quá cả ngàn tệ, còn đắt hơn bữa cơm lần đó rất nhiều.

Bạn cùng phòng Trần Mộng còn lén hỏi cô có nên nhận hay không, nếu không thì mọi người cùng gom lại trả cho Dư Án.

Bản thân cô tự trả lại thì không sao, nhưng cô không thể để bạn cùng phòng cũng phải làm như vậy, dù sao Dư Án đã dùng danh nghĩa tặng riêng cho cô.

Cho nên khi đối mặt với sự dò hỏi của các bạn, Khương Kỳ ngoài mặt chỉ khoát tay bảo không sao đâu, cứ giữ lại ăn đi.

Thực ra trong lòng cô rối bời không thôi, Khương Kỳ không hiểu tại sao đối phương lại đối xử tốt với mình như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy bất an.

Vì món quà quá đắt đỏ này nên suốt cả ngày hôm nay Khương Kỳ đều thấy ngại khi đối mặt với Dư Án.