"Đàn chị!"
Nhắc tới tào tháo, tào tháo liền tới.
Quả nhiên không thể bàn tán sau lưng người ta, bị bắt tại trận là chuyện chắc chắn.
Vì quá chột dạ nên Khương Kỳ giật mình làm rơi điện thoại xuống đất.
Cô vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn cô một bước đã nhặt lấy chiếc điện thoại.
Màn hình đang sáng, điện thoại của cô cài đặt chế độ tự tắt sau mười lăm giây.
Cô không biết đối phương có nhìn thấy nội dung trên màn hình hay không, chắc là không đâu...
Khương Kỳ lén lút quan sát sắc mặt đối phương, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy vậy, Khương Kỳ vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Bị chính chủ bắt gặp đang "chó hóa" người ta, cô thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
"Ờm... Các cậu chạy xong rồi à?"
"Ừm." Nghiêm Băng đưa điện thoại cho cô, lúc nói chuyện hơi thở còn chưa ổn định, có lẽ là vừa chạy năm cây số xong liền tới đây.
Nói rồi, cậu ta móc từ túi ra một chiếc huy chương rồi nhét vào tay cô.
Khương Kỳ nhìn thấy số "1" to tướng trên mặt huy chương, kinh ngạc hỏi: "Nhất à?"
"Ừm." Giọng điệu vẫn lạnh như băng.
"Giỏi thật đó, năm ngoái tôi suýt thì không chạy nổi, chiếc huy chương này cậu phải giữ kỹ mới được."
Cô vừa nói vừa đưa huy chương trả lại, ai ngờ đối phương lại lắc đầu: "Cho đàn chị."
"Cái này... không hay lắm đâu."
Khương Kỳ tiếp tục từ chối nhưng Nghiêm Băng chỉ mím chặt môi, đứng yên tại chỗ, dáng vẻ như thể nếu cô không nhận thì cậu ta sẽ không chịu rời đi.
Nhìn thấy vài tân sinh viên khác cũng đã chạy về đến nơi, nếu lát nữa người càng lúc càng đông thì cảnh tượng sẽ không thể kiểm soát nổi.
Nói không chừng còn bị người ta thêu dệt thành tin đồn cô tỏ tình với Nghiêm Băng, đến lúc đó trên diễn đàn sẽ lập ngay tòa cao ốc.
Không được!
Khương Kỳ lắc mạnh đầu xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
"Vậy... cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ tạm giữ giúp cậu."
Sau này, cô sẽ tìm thời điểm thích hợp trả lại cho đối phương.
Nhận lấy huy chương rồi, đối phương vẫn chưa rời đi.
Lần này, Khương Kỳ thật sự không hiểu cậu ta còn có chuyện gì nữa.
Cô ngượng ngùng cào nhẹ ngón tay: "Vẫn còn chuyện gì sao?"
"Đàn chị thích chó chăn cừu Đức à?"