"Đây là thực đơn, mọi người xem thử muốn ăn gì nhé."
Dư Án đưa chiếc máy tính bảng đặt món tới cho bọn họ, sau đó rất tự nhiên cầm lấy ly nước bên tay Khương Kỳ, tráng sạch bằng nước nóng rồi rót thêm trà mới.
Mọi động tác liền mạch lưu loát, rõ ràng chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng dưới ánh đèn phòng riêng chiếu xuống, từng đường nét tuấn tú của cậu ta lại càng thêm sinh động.
"Kỳ Kỳ, cẩn thận kẻo bỏng."
"Cảm ơn."
Khương Kỳ nhận lấy cốc trà, hơi nước bốc lên lượn lờ.
Từ góc độ này nhìn qua, Dư Án đẹp đến mức giống như một con hạc lạc giữa chốn nhân gian.
Khương Kỳ chưa từng biết vẻ đẹp dịu dàng lại có sức công phá mạnh mẽ đến vậy, không trách được người ta mới chỉ nhờ một tấm hình mờ mờ trong buổi huấn luyện quân sự mà đã vững vàng ngồi lên ngôi nam thần của khoa.
Thế nhưng trong đầu cô cũng bất giác hiện lên một gương mặt khác, năm nay, nói không chừng cục diện sẽ thay đổi.
"Chỉ có năm món thế này có đủ ăn không?" Dư Án nhìn vào menu hỏi.
"Đủ, đủ rồi!"
Không ngờ người bình tĩnh nhất trong nhóm như Trần Mộng cũng có ngày trở nên lúng túng như thế.
"Mọi người không cần khách sáo, các cậu đều là bạn của Kỳ Kỳ, cũng chính là bạn của tôi. Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho cô ấy, hôm nay tôi mời, muốn ăn gì cứ chọn, đừng ngại tôi bỏ chạy."
Không hổ là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, chỉ vài câu đã khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn.
Không lâu sau, thức ăn được dọn lên đầy đủ.
Dư Án vừa chăm sóc mọi người ăn uống vừa trò chuyện không ngớt, tính tình dịu dàng đến mức khiến người ta khó tin.
"Đừng gắp thêm cho tôi nữa, tôi ăn không nổi đâu."
Nhìn đống thức ăn trong bát càng lúc càng cao, Khương Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ ghé đầu qua nhắc nhở Dư Án.
"Vậy uống thêm bát canh nhé? Canh chim bồ câu ở đây rất ngon, cậu mới ốm dậy, uống chút canh cho bổ."
Được thôi, không những không ngăn cản được, lại còn được "ban" thêm một món nữa.
Khương Kỳ xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình, thầm nghĩ công cuộc giảm cân hôm nay lại thất bại thảm hại.
Trong lúc ăn thì Dư Án ra ngoài nghe điện thoại.
Cửa phòng vừa khép lại, mấy người vốn đang ăn uống giữ ý lập tức thả lỏng hoàn toàn.
"Trời ơi, mệt chết tôi rồi." Mạnh Gia vung vẩy cánh tay tê cứng: "Làm thục nữ đúng là mệt muốn chết."
"Thật đấy, ê ê, các cậu mau ăn thử món thịt xào này đi, ngon cực kỳ, tớ thấy mình có thể ăn liền ba bát cơm!"
“Cả ngày chỉ biết ăn! Trước cậu còn bảo muốn theo đuổi Dư Án cơ mà, bây giờ gần nước xa lửa thế này, sao chẳng thấy động tĩnh gì?" Trần Mộng lườm Đường Tiểu Vũ, giọng điệu đầy tiếc nuối.
"Hồn vía người ta sớm bị cậu đàn em kia câu mất rồi, làm gì còn tâm trí nghĩ tới nam thần trước kia nữa, nhưng mà, tớ vẫn tò mò nhất chuyện này..."
Mạnh Gia chống cằm nhìn về phía Khương Kỳ, cười gian xảo: "Kỳ Kỳ à, cậu với Dư Án rốt cuộc là sao vậy?"