Khá lắm, vẫn không trốn thoát được.
Khương Kỳ cười gượng mấy tiếng: "Chỉ là bạn thôi, bạn bè."
Sau đó cô cúi đầu tiếp tục uống canh chim bồ câu.
"Bạn bè? Sao tớ lại không có loại bạn bè thế này nhỉ?”
“Tiểu Vũ, cậu nói xem, cảnh tượng vừa rồi có thấy quen không?"
Mấy cô nàng đã sống chung hơn một năm, sớm đã "cá mè một lứa", "cùng hội cùng thuyền", chỉ cần một ánh mắt là hiểu đối phương định giở trò gì.
Nhận được ám hiệu, Đường Tiểu Vũ lập tức đặt đũa xuống: "Áng chừng là quen thật đấy, Tiểu Mộng à, cái hôm bạn trai cậu, Lý Tỉnh, mời tụi mình ăn cơm hình như cũng y hệt vậy."
"Ồ, thế à?"
"Đúng đúng, "Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho Mộng Mộng nhà tôi", với "Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho Kỳ Kỳ", ê, Tiểu Mộng, Lý Tỉnh cũng chỉ là bạn của cậu thôi sao?"
Khương Kỳ thầm nghĩ, nếu Đường Tiểu Vũ không đi thi Oscar thì đúng là phí mất một ảnh hậu tài năng.
Một mình cô căn bản không đỡ nổi cuộc "tra khảo nghiêm khắc" của ba người, trong khi Dư Án ra ngoài nghe điện thoại mãi vẫn chưa quay lại, cuối cùng cô chỉ còn cách viện cớ đi vệ sinh để trốn thoát.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ngay cả không khí cũng trở nên tự do.
Khương Kỳ vươn vai duỗi người, sau đó quyết định đi ra quầy lễ tân thanh toán, cô không muốn nợ Dư Án.
Trên đời này, chuyện dễ dàng nhất chính là tiêu tiền.
Cô cầm lấy hóa đơn nhỏ mà nhân viên đưa, nhìn con số trên đó chỉ cảm thấy tim mình đau như cắt.
Cô phải đi làm thêm bao nhiêu ca nữa mới kiếm lại được chỗ này chứ?
Thế mới nói, thế giới này có thể cho cô thêm một suất "người giàu" được không?
Nhưng nghĩ lại, xem như là mời các bạn cùng phòng một bữa vậy.
Suốt năm qua vì thấy cô suốt ngày bận rộn đi làm thêm, Đường Tiểu Vũ bọn họ vẫn luôn âm thầm nhét đồ ăn cho cô, sợ cô ngại còn viện mấy lý do "mua một tặng một" ngớ ngẩn.
Khương Kỳ lững thững đi về, không ngờ vừa quẹo qua góc hành lang liền đυ.ng phải một người đang đi từ hướng ngược lại.
Đối phương đi rất nhanh, lực va chạm cũng không nhỏ.
Nước mắt sinh lý lập tức trào ra, trong lòng cô mắng thầm, ngực người ta sao có thể cứng như vậy chứ, vừa xoa mũi vừa nghĩ.
"Xin lỗi, bạn học, cậu không sao chứ?"