Nói rồi vẫn chưa thấy thỏa mãn, Đường Tiểu Vũ kéo luôn Trần Mộng diễn lại cảnh tượng khi ấy, diễn đến mức cuối cùng còn ôm lấy cánh tay Trần Mộng lắc qua lắc lại, kích động không chịu nổi:
"Cuối cùng cậu ấy còn đưa đồ cho tớ, nói ‘Làm phiền đàn chị chuyển cho đàn chị Khương Kỳ, cảm ơn ạ.’, trời ơi, giọng nói cũng êm tai chết người luôn ấy, Trần Mộng, lúc đó cậu cũng nghe thấy đúng không, cậu ấy gọi tớ là đàn chị!"
"..."
"Thật mất mặt, lần sau ra ngoài đừng nhận là người phòng 603 chúng tôi."
"Tớ tán thành."
Khương Kỳ âm thầm giơ tay đồng ý, vừa thầm thở phào nghĩ rằng cuối cùng cũng qua cửa thì điện thoại trong túi chợt đổ chuông.
Cô lôi ra nhìn, là một cái tên rất quen thuộc.
Nghe hay không nghe, đây quả thực là một vấn đề lớn.
Khoan đã...
Vấn đề hiện tại lại là...
Khương Kỳ cẩn thận ngẩng đầu lên, quả nhiên đối diện với ba ánh mắt sắc lẹm, bên trong cháy lên ngọn lửa tám chuyện rực rỡ: "Ai gọi vậy, Kỳ Kỳ?"
So với đối mặt với Dư Án, dường như vẫn dễ thở hơn một chút.
Trong ánh mắt nháy nháy của mấy bạn cùng phòng, Khương Kỳ đi ra ban công rồi mới bắt máy.
"Kỳ Kỳ, nghe nói cậu bị sốt, bây giờ thế nào rồi? Sáng nay tôi nhắn cho cậu mãi mà cậu không trả lời."
Không biết có phải là ảo giác của Khương Kỳ không, cô nghe thấy trong giọng nói của Dư Án mang theo một chút ấm ức.
"Đỡ nhiều rồi, tôi ngủ cả ngày, vừa mới thấy điện thoại, xin lỗi cậu nhé."
"Vậy à, thế cậu chắc vẫn chưa ăn gì nhỉ, có muốn cùng nhau đi ăn tối không? Tôi biết gần trường mới mở một quán ăn rất ngon."
"Không cần đâu, tôi với bạn cùng phòng ra căn tin ăn là được rồi." Cô vội vàng từ chối.
"Bạn cùng phòng cũng có thể đi cùng mà, chỉ cần là bạn của cậu tôi đều hoan nghênh."
"Thật sự không cần đâu, làm phiền cậu quá."
"Cậu lại muốn từ chối tôi sao?"
Đầu dây bên kia khẽ cười, giọng Dư Án qua điện thoại còn trầm thấp hơn ngày thường: "Nhưng tôi đã đứng dưới ký túc xá rồi, Gấu nhỏ phu nhân."
Gì cơ?
Ngẩn người mấy giây, Khương Kỳ theo phản xạ nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc, trên đó là hình một chú gấu bơ to tướng.
Cô nhanh chóng thò đầu ra ban công nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy Dư Án đang đứng dưới tán cây, một tay giữ điện thoại, thấy cô nhìn xuống thì vẫy vẫy tay kia.
Cùng lúc đó, giọng nam dịu dàng như ngọc lại vang lên qua điện thoại: "Gấu nhỏ phu nhân, không biết tôi có được vinh hạnh mời cậu ăn tối không?"