Nghe thấy âm thanh truyền đến, Khương Kỳ vô thức rút tay ra khỏi tay Giang Yếm Châu.
Chỉ thấy một bóng người từ dưới tán cây gần đó bước ra, lá cây khẽ đung đưa, mái tóc mái dài che khuất đi cảm xúc trong mắt cậu ta.
"Cậu là... Tân Nguyên?"
Cô chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Vừa tan làm, tới trả ô." Tân Nguyên bước tới bên cô giải thích: "Tôi nhắn tin cho cậu, nhưng cậu mãi không trả lời."
Khương Kỳ lúc này mới móc điện thoại ra, quả nhiên đã hết pin, cô có phần ngượng ngùng cười cười với Tân Nguyên.
"Tân Nguyên."
Đứng ở bên cạnh, Giang Yếm Châu cuối cùng cũng mở miệng, nhưng câu tiếp theo lại khiến người ta không kịp trở tay: "Hai người dường như khá thân thiết."
Khương Kỳ nhìn chiếc ba lô mà Tân Nguyên đã đeo lên một bên vai, cảm thấy vô cùng lúng túng.
Vừa nãy chỉ sơ ý một chút, ba lô của cô đã bị Tân Nguyên cầm đi.
Bây giờ, nếu trước mặt người khác mà trực tiếp lấy lại, hình như quá mất mặt Tân Nguyên rồi.
"Giang tổng."
Tân Nguyên cũng không giải thích gì thêm, chỉ lễ phép chào hỏi Giang Yếm Châu: "Cảm ơn Giang tổng đã dành thời gian đưa... Kỳ Kỳ về."
"Chỉ là tiện đường thôi."
Giọng Giang Yếm Châu vẫn bình thản, tất nhiên Tân Nguyên cũng vậy.
"Sau này thì không cần phiền tới Giang tổng nữa, nội quy trường học rất nghiêm, không cho phép người ngoài vào trường, thật xin lỗi."
“...”
Bầu không khí lập tức lạnh đi.
Khương Kỳ nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà không dám thở mạnh.
Nếu không phải Giang Yếm Châu vẫn còn ở đây thì cô thực sự rất muốn kéo Tân Nguyên sang hỏi một câu: Rốt cuộc cậu lấy đâu ra gan mà dám nói với Giang Yếm Châu như vậy, cậu không sợ sao?
Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Khương Kỳ lạnh nổi hết da gà, cuối cùng giọng Giang Yếm Châu mới từ từ vang lên: "Không sao."
"Vậy bọn tôi vào trước đây, Giang tổng, tạm biệt."
Được cứu rồi.
Khương Kỳ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô cẩn thận vẫy vẫy tay chào Giang Yếm Châu, sau đó vội vã theo Tân Nguyên quay người rời đi.
Từ cổng Tây trường học đến khu ký túc xá phải đi qua một con đường rợp bóng cây rất dài, đi được một đoạn vẫn không nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động.
Trong không khí dường như còn vương lại hương thơm nhàn nhạt của tuyết tùng, Khương Kỳ cảm thấy hai tai hơi nóng lên.
Đến chỗ rẽ, cô vẫn không nhịn được mà lén lút quay đầu nhìn ra ngoài cổng trường, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang tựa bên cạnh xe, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc lập lòe.