Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 23: Không phải mơ đâu

Không khí trong xe im lặng đến mức đáng sợ, Khương Kỳ ôm chặt balô ngồi ở hàng ghế sau, cô vốn nghĩ lời “đưa về” của Giang Yếm Châu chỉ là sai tài xế tới đón cô, nào ngờ lại là chính anh.

Đối phương thay một chiếc xe jeep từ trong gara, vẫn là một nhãn hiệu cô chưa từng thấy, mà độ êm ái khi ngồi vào không hề thua kém chiếc xe limousine ban chiều, tất cả đều là những mẫu xe xa xỉ mà cô chẳng bao giờ dám mơ tới.

Thật ra ngồi ghế sau là hành vi bất lịch sự, nhưng hôm nay Khương Kỳ quá mệt, chẳng muốn nghĩ nhiều.

Huống hồ ngồi cạnh Giang Yếm Châu còn khiến cô áp lực hơn cả thi đại học.

So với việc ngồi bên mà tim đập chân run, cô thà làm một “con chim cút” bất lịch sự còn hơn.

Giang Yếm Châu cũng không nói gì khi thấy cô ngồi ghế sau, chỉ có ánh mắt nhàn nhạt từ gương chiếu hậu liếc tới, lạnh lẽo như gió đêm.

Cô rụt cổ lại, khẽ xoa xoa cánh tay, cố làm bản thân ấm lên chút.

Hương gỗ thoang thoảng từ nước hoa xe vờn quanh, xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường về trường.

Ghế ngồi mềm mại như đệm mυ'ŧ, trong không gian ấm áp tĩnh lặng này, ý thức của Khương Kỳ dần mơ hồ, mắt cũng chầm chậm khép lại...

...

Cô bị mùi khói thuốc không biết từ đâu len lỏi vào đánh thức.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Khương Kỳ mới phát hiện ghế lái phía trước đã trống không.

Cô dụi dụi mắt, khi đầu óc dần tỉnh táo mới nhận ra trên người mình được phủ bằng một chiếc áo vest nam giới, còn vương mùi tuyết tùng dịu nhẹ.

Đưa mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện không có ai trong xe, ánh mắt cô liền chuyển ra ngoài cửa kính, một dáng người cao gầy đang vứt điếu thuốc trong tay rồi chậm rãi bước về phía xe.

“Cô tỉnh rồi à.”

Cửa xe bật mở, là Giang Yếm Châu.

Anh hơi khom người, một tay chống lên cửa, tay còn lại xoè ra trước mặt cô lòng bàn tay ngửa lên: “Xuống xe đi, tới trường rồi.”

Ánh đèn đường như vầng trăng nhân tạo treo bên đường, ánh sáng vàng dịu trải lên gương mặt Giang Yếm Châu, một nửa sáng rõ, một nửa chìm trong bóng tối càng khiến những đường nét của anh thêm rõ ràng như tranh vẽ.

Khương Kỳ nhất thời đơ người trước sự tiếp cận bất ngờ ấy, miệng hé ra mà chẳng biết phải nói gì.

Tiếng gió bên tai rít qua, tim cô đập thình thịch dường như có cả ngàn con hươu con đang quậy phá trong l*иg ngực.

“Cảm... cảm ơn, tôi, tôi tự xuống được.”

Giang Yếm Châu không đáp, anh vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra, ánh mắt điềm tĩnh không cho phép cô từ chối.

Bất đắc dĩ, Khương Kỳ chỉ có thể khẽ đặt tay mình lên.

Ngay khoảnh khắc các đầu ngón tay chạm nhau, bàn tay đối phương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ấm và khô ráo, khiến cô run lên một chút.

Thậm chí cô không nhớ nổi bản thân đã bước xuống xe thế nào.

“Cảm... cảm ơn...” Câu nào cô nói ra cũng vấp váp, như thể lưỡi thắt nút.

Giang Yếm Châu chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như muốn tan chảy cả người cô ra.

Trong khi Khương Kỳ vẫn còn choáng váng, chưa biết phải phản ứng ra sao thì từ đằng xa vang lên một giọng nói quen thuộc: “Khương Kỳ.”