Cô vừa chột dạ vừa lo lắng, cúi đầu mở nắp chai, cố dùng coca để trấn tĩnh.
“Xì…”
Ngay khoảnh khắc nắp chai bật ra, vô số bọt khí ùng ục trào lên.
Trong một giây hoảng loạn, Khương Kỳ bật khỏi ghế, vội vàng vặn lại nắp.
Nhưng vẫn có không ít coca bắn lên bộ đồng phục vừa thay của cô.
Đây rõ ràng là trò đùa của Giang Dã.
Vừa xối nước vừa cọ vết bẩn trên áo dưới vòi nước, Khương Kỳ vừa thầm nghĩ: may mà cô phản ứng kịp, kịp chạy vào nhà vệ sinh nên trên quần áo chưa lưu lại vết bẩn rõ rệt.
Cô cúi đầu, cặp kính gọng đen hết lần này đến lần khác trượt khỏi sống mũi, đành phải dùng một tay đỡ lại.
Mà vừa đỡ lên thì kính lại tụt xuống.
Lặp đi lặp lại vài lần, nước mắt bất giác rơi xuống nhỏ tí tách lên mắt kính làm mờ hết tầm nhìn.
Cô chỉ là thấy tủi thân một chút.
Khóc một trận xong, lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Khương Kỳ rửa mặt bằng nước lạnh rồi dùng khăn giấy lau khô.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt cô, vì vừa khóc nên mắt hơi sưng lên.
Cô nhe răng cười thử một cái, trông còn xấu hơn, chẳng khác nào một chú ếch to tướng đang buồn bã.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô chỉnh lại kính, xác nhận bản thân trông không có gì lạ rồi mới rời nhà vệ sinh, quay lại phòng tiếp tục giảng bài cho hai cậu học sinh nhỏ.
Do mưa và sự cố coca vừa rồi, đến khi kết thúc thì đồng hồ trên tường đã chỉ 10 giờ rưỡi.
Khương Kỳ thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng, tâm trạng vẫn mang theo chút uể oải và thất vọng.
Vì vậy nên dù khi xuống lầu trông thấy Giang Yếm Châu đang ngồi trên sofa đọc sách, cô cũng chỉ khẽ gật đầu chào rồi im lặng đi tới thay giày chuẩn bị rời đi.
Bên ngoài vẫn lất phất mưa.
Giờ này chuyến xe buýt cuối cùng đã chạy, cô chỉ còn cách trông chờ vào xe công nghệ hoặc taxi, mà nếu tính lại thì hôm nay ít nhất cô đã làm không công mất nửa tiếng.
Cô mở chiếc ô quản gia đưa, vừa mới bước một chân ra cửa đã nghe thấy tiếng người đàn ông phía sau gọi lại: “Cô Khương... tôi đưa cô về”