Chết rồi!
Nếu để Giang Dã nhìn thấy cô đưa đồ cho Giang Kinh Hàn thì thể nào cũng nghĩ cô có ý đồ gì đó.
Huống hồ hôm nay Giang Yếm Châu cũng đang ở đây, nếu bị Giang Dã mách lẻo thì cô chắc chắn xong đời.
Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, Khương Kỳ bắt đầu hối hận vô cùng.
Rốt cuộc não cô có vấn đề gì mà lại làm vậy chứ? Không lẽ ngại mạng mình quá dài?
Ngay khoảnh khắc tay nắm cửa sắp bị vặn xuống, Khương Kỳ chẳng hiểu sao lại có dũng khí giật phắt món đồ trong tay Giang Kinh Hàn rồi ném vào thùng rác.
Sau đó cô quay đầu lại rồi gượng gạo nở nụ cười với Giang Dã đang bước vào.
Trong tay Giang Dã cầm hai chai coca, có vẻ cậu ta đã cảm nhận được không khí lạ trong phòng, ánh mắt lướt một vòng qua hai người, cuối cùng dừng lại một giây: “Sao thế Kinh Hàn? Sao mặt cậu đỏ vậy?”
Khương Kỳ theo ánh mắt của Giang Dã nhìn sang, chỉ thấy Giang Kinh Hàn đang hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên đầu ngón tay mình.
Khuôn mặt vốn trắng bệch nay lại ửng lên một màu đỏ bất thường, ngay cả môi cũng nhuộm chút sắc hồng nhàn nhạt, nhìn chẳng khác nào một yêu tinh vừa mới được vớt lên từ nước.
“Không sao đâu, anh... chắc là tại điều hòa hơi nóng.”
Giang Dã nhún vai rồi với lấy điều khiển trên bàn hạ thấp nhiệt độ điều hòa rồi lẩm bẩm: “Thế này thì làm sao uống coca được... Thôi thì miễn cưỡng để cô Khương của chúng ta hưởng phúc vậy.”
Một lon coca được đưa tới trước mặt cô, Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Đối phương thấy cô không đón lấy liền gõ nhẹ ngón tay vào vỏ chai tỏ ý không kiên nhẫn, cô lập tức nhận lấy mà không để ý đầu ngón tay mình đã chạm vào tay cậu ta.
“Ugh... cái quái gì vậy, sao tôi lại có thể... #%¥¥#…”
Khương Kỳ còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã nghe thấy cậu ta khẽ rủa một câu.
Cảm giác như tai bị bịt kín lại quay trở về.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Chỉ thấy Giang Dã đang cau mày, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô nên ngước mắt nhìn lại.
Đôi mắt dài vốn mang vẻ xếch nhẹ giờ đây đỏ ửng, lan từ đuôi mắt đến tận má, sắc đỏ còn rõ rệt hơn cả Giang Kinh Hàn khi nãy.
Bộ dạng ấy khiến Khương Kỳ giật bắn mình, cô vội lảng tránh ánh mắt.
Nhưng ánh nhìn rực cháy phía trên đầu vẫn không biến mất.
Một cái từ Giang Dã, cái còn lại... hình như là từ Giang Kinh Hàn.