Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 20: Cái đó là gì vậy?

Khương Kỳ thầm rủa trong bụng: tiền khó kiếm mà còn phải nhịn nhục.

Nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười gượng: “Làm gì có, làm gì có, hahaha...”

Thấy cô không phản ứng theo kiểu mình mong đợi, như là bực tức hay nghiến răng nghiến lợi, Giang Dã cũng thấy chán, cuối cùng ném quyển sách vào lòng cô: “Tôi đi vệ sinh.”

Nói xong, cậu ta đóng cửa lại.

Khương Kỳ thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi nguy cơ, rồi lại liếc sang Giang Kinh Hàn vẫn đang cắm cúi làm toán.

Có vẻ như cậu ấy gặp một bài khó, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt mang chút bực bội.

Cô thò đầu nhìn một cái, rồi trong đầu bắt đầu nghĩ hướng giải, sau đó mở miệng giảng giải từng bước. “Cuối cùng thay số vào đề là ra kết quả.”

Khương Kỳ dùng bút của mình viết bước cuối lên giấy nháp, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Cậu hiểu không?”

Đối phương gật đầu, cúi đầu ghi lại công thức cô vừa viết, nhưng ngón tay thì vẫn vô thức bấu chặt lòng bàn tay, để lại từng vệt hằn rướm máu.

Giang Kinh Hàn vốn đã trắng, vì thế vết thương nổi bật hẳn lên, dưới ánh đèn trông càng đáng sợ. Cậu cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch như bệnh nhân, lâu lâu lại ho khẽ vài tiếng nhìn đến là tội.

Sức khỏe mẹ cô cũng không tốt, mỗi lần nhìn thấy Giang Kinh Hàn là cô lại thấy thấp thoáng hình ảnh mẹ mình. Vì thế không kìm được muốn đối xử tốt với cậu ấy hơn một chút.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng Khương Kỳ lấy từ trong cặp ra một thứ đã mua lâu rồi, một món đồ chơi bóp tay.

Nhưng cầm lên rồi lại cảm thấy không ổn, cô đâu có lý do gì để làm vậy.

Giang Kinh Hàn đâu phải trẻ mẫu giáo, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được.

Có lẽ vì cô ngẩn người hơi lâu, từ lúc vào đến giờ Giang Kinh Hàn cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách dừng trên người cô chính xác là dừng trên món đồ chơi trong tay cô, sắc mặt khó đoán, có vẻ là... đang chê:

“Cái đó là gì vậy?”

“Không có gì đâu, tôi... xin lỗi Giang Kinh Hàn thiếu gia, tôi không nên lơ là công việc.”

Cô vội vàng cúi đầu, trong lòng hối hận muốn chết.

Đúng là hành động bốc đồng.

“Có thể cho tôi xem không?”

Giọng nói của cậu ấy vang lên từ phía trên, khiến Khương Kỳ sững người.

Cuối cùng cô vẫn đưa món đồ qua: “Nếu cậu thích thì tôi tặng cho cậu.”

Cô dè dặt quan sát biểu cảm của đối phương, chỉ thấy trên gương mặt Giang Kinh Hàn hiếm khi hiện lên một tia vui vẻ, cậu ấy đưa tay nhận lấy món đồ mềm mềm ấy.

“Cảm ơn cô Khương, tôi thật sự rất thi...”

Lời còn chưa dứt thì bị tiếng nói ngoài cửa ngắt ngang: “Kinh Hàn, cậu có uống coca không?”