Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 25: Lúc tỉnh lúc mê

Về đến ký túc xá đã gần mười hai giờ, đèn trong phòng đã tắt từ lâu.

Trần Mộng và Mạnh Gia đã ngủ, chỉ còn Đường Tiểu Vũ vẫn còn chơi game trên giường.

Nghe tiếng mở cửa, cô nàng thò đầu ra khỏi rèm.

Khương Kỳ ra hiệu chào bằng khẩu hình với cô ấy, sau đó vội chạy vào phòng vệ sinh công cộng để rửa mặt.

Lẽ ra nên tắm rửa một lượt, nhưng giờ này phòng tắm đã đóng cửa rồi, huống hồ cô thực sự rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ.

Khi đầu vừa chạm gối, đủ thứ suy nghĩ hỗn độn lập tức bị cơn buồn ngủ dày đặc bao phủ, Khương Kỳ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm nay ngủ không hề yên ổn, trên người như có ngọn lửa thiêu đốt, lại như bị trận mưa to dội xuống, toàn thân vừa nóng vừa lạnh.

Khương Kỳ lúc tỉnh lúc mê.

Khi tỉnh, có người đỡ cô dậy đổ thuốc đắng vào miệng, khi mê man thì như xuyên không giữa các không gian, cảnh tượng thay đổi liên tục, hỗn loạn mà mê hoặc.

Gương mặt khác nhau thay phiên xuất hiện trong giấc mơ, có người quen, có người xa lạ. Cô bị kéo tay chạy trên sân thể thao, bị ôm eo nhảy múa trong vũ hội, bị nâng cằm hôn dưới góc khuất của thư viện...

"Tinh tinh tinh..."

Tiếng chuông cuộc gọi thoại WeChat vang lên trong không gian nhỏ hẹp.

Lông mi Khương Kỳ khẽ run, những giấc mơ kỳ lạ hỗn loạn lập tức tan biến, cô chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn tấm rèm hoa nhỏ trên đỉnh đầu.

Phía dưới là tiếng bạn cùng phòng ríu rít bàn luận:

"Suỵt, Trần Mộng, có phải bạn trai cậu gọi điện không, mau tắt đi!"

"Không phải tớ! Tớ đã dặn Lý Tỉnh rồi, bảo chỉ nhắn tin không được gọi!"

"Xin lỗi, là của tớ."

"Đường Tiểu Vũ, lại là cậu! Mau ra ngoài nghe điện thoại!"

Cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại, thế giới lại rơi vào tĩnh lặng.

Trong phòng tối đen, phân biệt không rõ là ngày hay đêm.

Khương Kỳ chậm rãi ngồi dậy trên giường, cổ họng còn hơi khô rát.

Cô nuốt nước bọt mấy lần rồi cầm lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy, nhìn đồng hồ, sáu giờ chiều.

Cô vậy mà đã ngủ một giấc dài như vậy.

"Kỳ Kỳ, cậu tỉnh rồi à? Bây giờ cảm thấy thế nào, đầu còn đau không?"

Thấy cô kéo rèm ra, bạn cùng phòng Mạnh Gia liền từ ghế bật dậy, ân cần hỏi han.

Khương Kỳ lắc lắc đầu, từ trên giường bước xuống uống một ngụm nước, rồi lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Cô đã sốt suốt cả đêm, lúc tỉnh dậy lưng dính đầy mồ hôi nhớp nháp, áo ngủ dán chặt vào da vô cùng khó chịu, cô muốn đi tắm.