Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 18: Xõa tóc cơ đấy

Khi đầu óc rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng thì thường bị trống rỗng, lúc đó cô đúng là hoảng đến mức chẳng nhớ gì cả.

Hay là cắt tóc ngắn nhỉ? Khương Kỳ vừa sấy tóc vừa ngẩn người nghĩ, nếu sau này gặp phải tình huống như thế nữa, tóc ngắn chắc chắn sẽ thuận tiện hơn.

Nhưng nhìn mái tóc đã dài đến chạm vai trong gương, cô lại thấy luyến tiếc.

Từ tiểu học đến giờ cô đều để tóc ngắn, luôn ngưỡng mộ mấy cô bạn có tóc dài buộc đuôi ngựa lắc lư.

Lên đại học, khi thấy bạn cùng phòng là Trần Mộng uốn tóc xoăn sóng nước, cô mới quyết định để tóc dài.

Cô dự định Tết năm nay về quê sẽ đi uốn tóc.

"Tinh tinh tinh..."

Tiếng chuông báo thức trên điện thoại vang lên, đã gần bảy giờ.

Khương Kỳ vội dùng lược chải qua mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn, sau đó bước ra khỏi phòng cho khách rồi chuẩn bị lên phòng làm việc ở tầng hai dạy học.

Đã nhận tiền thì phải làm việc đàng hoàng, không được chậm trễ dù chỉ một phút.

"Ồ, xõa tóc cơ đấy, hiếm thấy thật."

Vừa bước vào phòng, Giang Dã đang chán chường xoay cây bút đã nhìn sang, dường như rất hứng thú với kiểu tóc mới của cô, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu người.

"Đồng phục quản gia, cô tính làm người hầu cho nhà họ Giang chúng tôi thật đấy à, cô Khương?"

Phớt lờ lời lẽ châm chọc của cậu ta, Khương Kỳ khẽ mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Kinh Hàn rồi hỏi: "Bài toán hôm nay làm đến đâu rồi?"

"Khá ổn, không quá khó." Giang Kinh Hàn vừa tính toán vừa đáp lời, cậu ta cúi đầu giọng điệu ôn hòa nhưng xa cách.

Khương Kỳ nhìn đôi môi tái nhợt của cậu ấy thì có chút xót xa, cô do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng: "Uống chút nước nóng đi, cho ấm người."

Cô chỉ vào chiếc ly thủy tinh trên bàn, không dám trực tiếp chạm vào.

Giang Kinh Hàn có tính sạch sẽ.

Lần đầu cô đến dạy vì không biết nên đã mượn bút của cậu ấy lúc giảng bài.

Sau đó, cây bút ấy không bao giờ thấy cậu ấy dùng lại.

Từ lần đó trở đi, cô không bao giờ động vào đồ của cậu ấy nữa.

"Cảm ơn." Cậu ấy lễ phép nói, nhưng vẫn không uống.

Thôi vậy, Khương Kỳ cũng không bận tâm, cô chỉ là có lòng nhắc nhở, uống hay không là quyền của đối phương.

"Này!" Ghế tựa bất ngờ bị đá một cú.

Khương Kỳ hơi nhíu mày, nhưng khi quay đầu lại thì trên mặt đã khôi phục dáng vẻ tươi cười thường thấy: "Sao thế, Giang Dã thiếu gia?"

Ban đầu cô còn không quen gọi từ “thiếu gia”, cảm thấy như từ trong phim cổ trang, nhưng không quen không có nghĩa là không thể dùng.