“Có chuyện gì vậy?”
Cuối cùng, áp lực từ ánh mắt kia biến mất, giọng Giang Yếm Châu vang lên trong không gian nhỏ hẹp, nghe lạnh lùng như một khối băng.
“Giang tổng... là do có một con mèo hoang đột ngột lao ra đường.”
“Xin lỗi ngài, là tôi sơ suất, mong ngài trách phạt.” Tài xế khúm núm, giọng đầy lo sợ.
Không khí lập tức đông cứng lại, Khương Kỳ thậm chí không dám thở mạnh, sợ bị vạ lây.
Cô cứ tưởng thời gian sắp đóng băng thì Giang Yếm Châu khẽ nâng tay:
“Đi tiếp đi.”
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh lần nữa, nguy cơ tạm thời được giải trừ, Khương Kỳ cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.
Vài phút sau, xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, dù đã đến đây không ít lần, nhưng lần nào Khương Kỳ cũng thấy choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này.
Quản gia đã chờ sẵn ở cổng, thấy họ xuống xe thì giơ ô lên đón.
Một cái đưa cho cô, cái còn lại thì đi theo sát Giang Yếm Châu.
“Chú à, lâu rồi không gặp.”
Cùng lúc đó, một giọng nam lười biếng vang lên từ ban công tầng hai.
Khương Kỳ cùng Giang Yếm Châu đồng thời nhìn lên.
Dưới ánh đèn màu vàng dịu, hiện ra hai gương mặt giống hệt nhau nhưng khí chất lại trái ngược hoàn toàn, một người tuấn tú ôn hòa, người kia lại đầy vẻ ngông cuồng.
Là học trò của cô, Giang Dã và Giang Kinh Hàn, một cặp song sinh.
...
"Đây là đồng phục làm việc của chúng tôi, nếu không chê thì cô Khương có thể thay bộ này."
"Không chê, không chê đâu ạ."
Khương Kỳ vội nhận lấy bộ đồng phục từ tay dì Lâm quản lý, sau đó đi theo bà đến phòng cho khách.
Dù chỉ là phòng cho khách, nhưng diện tích cũng ngang ngửa căn nhà cô đang ở.
Trong phòng còn có nhà vệ sinh riêng.
Quần áo và tóc cô vẫn còn ướt, cô không dám đυ.ng vào bất kỳ đồ đạc nào trong phòng, liền tránh vào nhà tắm rồi khóa trái cửa.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình, Khương Kỳ nhìn hình ảnh trong gương, mái tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm rồi khẽ thở dài một hơi.
Cô thay bộ đồ ướt sũng rồi mặc bộ đồng phục mà dì Lâm đưa.
Đồ mới, gồm một chiếc sơ mi trắng và quần âu đen, chất liệu mềm mại, vải mịn như lụa, ướm lên người mới biết, một bộ thế này chắc bằng cả tủ đồ của cô.
Tóc còn ướt xõa xuống vai, khiến phần vai áo cũng bị thấm nước.
Nhận ra điều này, Khương Kỳ hoảng hốt nhớ lại liệu nãy trên xe mình có làm ướt áo của Giang Yếm Châu không, sắc mặt anh lúc ấy thế nào... nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.