Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 16: Liệu cô có bị thủ tiêu không?

Cho đến năm năm trước, tin Giang Yếm Thu đột ngột qua đời tại nước ngoài truyền về khiến dư luận bàng hoàng.

Năm đó, cổ phiếu của Giang thị tụt dốc không phanh, ai cũng nghĩ rằng Giang thị không còn cứu vãn được nữa.

Không ngờ, nhị thiếu gia Giang Yếm Châu trở về nước, một tay xoay chuyển tình thế.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh đã ổn định được toàn cục.

Bên ngoài đồn rằng cái chết của Giang Yếm Thu là kết quả của cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ gia tộc, vì hôm đó có người chụp được ảnh Giang Yếm Châu xuất hiện gần nơi xảy ra sự việc...

“Tiểu Dã và Kinh Hàn dạo này thế nào?”

Giọng nói của người đàn ông lạnh đến thấu xương dọa Khương Kỳ đang ngồi bên suy nghĩ miên man giật bắn mình, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng lập tức bị kéo về thực tại.

Từ góc độ của cô, có thể thấy lông mày Giang Yếm Châu hơi nhíu lại, rõ ràng là vì chờ quá lâu mà mất kiên nhẫn.

Cảm nhận được ánh mắt anh, Khương Kỳ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, lí nhí trả lời:

“Rất... rất ngoan ạ.”

“Giang Dã thiếu gia gần đây rất nghe lời, điểm Vật lý kỳ vừa rồi đã tăng hơn mười hạng. Cậu Giang Kinh Hàn thì Toán và Sinh học cũng chắc chắn hơn trước nhiều.”

Cô nhận ra ánh mắt của anh vẫn đang nhìn chằm chằm mình, lập tức cụp mắt xuống, chỉ dám nhìn ghế da dưới chân, không dám ngó nghiêng lung tung.

Trước khi lên đại học, ở thị trấn nhỏ nơi cô sống, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày được gặp người như thế này.

Nhưng nguy hiểm càng lớn thì thù lao càng cao, dù sao thì nhà họ Giang cũng trả cô rất nhiều tiền.

"Két..."

Khi Khương Kỳ còn đang thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Giang Yếm Châu thì chiếc xe đột nhiên phanh gấp, cô theo phản xạ nắm lấy thứ gì đó phía trước.

Đến khi kịp phản ứng lại thì cả người cô đã đổ lên người Giang Yếm Châu.

Vòng ngực của người đàn ông ấm áp và rắn chắc, trên người phảng phất mùi tuyết tùng, hòa lẫn cùng hương gỗ nhè nhẹ trong xe, khiến cảm giác càng thêm rõ ràng.

Nhưng những thứ đó, Khương Kỳ không dám nghĩ nhiều.

Chỉ trong chớp mắt, cô từ bị dọa bởi cú phanh gấp chuyển thành sợ hãi vì hành động mạo phạm,

Cô vội vàng nhảy ra khỏi người đối phương, cả người run lên rồi co rúm lại trong góc.

Cô cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đặt trên người mình, chưa rời đi.

Nếu những lời đồn là thật... liệu cô có bị thủ tiêu không?

Trong đầu cô đầy rẫy suy nghĩ viển vông.

Cô bắt đầu hối hận.

Tiền thì quan trọng thật, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn.

Sao lúc đầu cô lại ngu ngốc đến mức nhận làm gia sư chứ?