Nghĩ vậy, cô chỉnh lại quai cặp rồi lao ra khỏi mái che, chui thẳng vào màn mưa.
Nước mưa theo mép ba lô chảy ròng ròng làm mờ cả tròng kính mắt.
Cô cũng chẳng buồn lau, chỉ cúi đầu cắm đầu chạy một mạch về phía trước.
Đúng lúc này, một chiếc xe bên cạnh bấm còi mấy tiếng liền “bíp bíp bíp” cô còn tưởng mình cản đường ai đó, liền vội vã né vào bên trong.
Ai ngờ, tiếng còi lại càng to hơn.
Vốn đã đang bực mình vì trời mưa, giờ lại bị làm phiền thêm, Khương Kỳ nổi cáu thật sự.
Cô dừng bước, vừa xoay người định nói chuyện phải trái với chủ xe thì cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một đôi mắt màu xám nhạt.
“Cô giáo Khương.”
...
Trong xe thoang thoảng mùi hương gỗ nhàn nhạt, điều hòa được chỉnh ở mức nhiệt vừa đủ, hơi ấm xuyên qua lớp áo ướt sũng truyền đến làn da khiến Khương Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
“Cần khăn không?”
Người đàn ông bên cạnh bất ngờ lên tiếng khiến Khương Kỳ giật mình.
Cô vội vàng quay lại nhận lấy khăn, ánh mắt không dám nhìn lung tung, chỉ cúi đầu lí nhí nói cảm ơn, gật đầu như giã gạo.
Nghĩ tới chuyện khi nãy còn hung hăng muốn cãi lý với chủ xe, bây giờ Khương Kỳ chỉ thấy sợ hãi.
Cô hoàn toàn không biết người trong xe lại là Giang Yếm Châu, người đã thuê cô làm gia sư.
Chiếc khăn vẫn còn ấm, chắc là vừa được lấy ra từ hộp giữ nhiệt.
Cô ôm khăn, cẩn thận lau những giọt nước còn đọng trên tóc.
Dù trong xe rất rộng, có duỗi thẳng chân cũng không sao, nhưng Khương Kỳ vẫn co người trong góc, sợ sẽ lỡ chạm phải người đàn ông bên cạnh.
Cô sợ Giang Yếm Châu, chuyện này khỏi cần bàn cãi.
Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã biết rõ, người như anh là thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Khương Kỳ không thích xem thời sự, cũng không mê đọc mấy bài viết về đại gia phát tài.
Đối với cô, Giang Yếm Châu chỉ là một nhị thiếu gia của nhà họ Giang, vừa giàu vừa đẹp trai, ngoài ra không biết gì thêm.
Nhưng chuyện bí mật nhà giàu thì ai mà không hóng.
Lần đầu tiên cô thấy tên Giang Yếm Châu chính là trong mục tin tức giải trí.
Chủ tịch tiền nhiệm của nhà họ Giang có hai con trai, chênh nhau gần hai mươi tuổi.
Con cả là Giang Yếm Thu, vừa tốt nghiệp đã tiếp quản phần lớn sản nghiệp của Giang thị.
Với thân phận trưởng tử cùng năng lực quản lý xuất sắc, ban đầu anh được xem là người thừa kế hiển nhiên trong lòng tất cả mọi người.