Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 14: Có lẽ cô cũng không đủ tư cách

Thứ Hai, một tuần mới lại bắt đầu.

Chỉ còn bảy ngày nữa là kết thúc chuỗi ngày khổ sở từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Khương Kỳ lẩm nhẩm đếm ngược từng ngày, rồi nhìn các tân sinh viên đang chạy thể dục giữa sân dưới trời nắng gắt, lòng cô bất giác thấy thoải mái hơn nhiều.

“Kỳ Kỳ.”

Không biết từ lúc nào, Dư Án đã bước tới bên cạnh, nhoẻn miệng cười chào cô. Giọng cậu ta nhẹ nhàng đến mức chẳng giống chút nào với người đêm qua còn bày ra đủ sắc mặt kia.

“Tôi có thể gọi cậu là Kỳ Kỳ được không? Ngại quá, trước giờ chưa từng hỏi ý cậu.”

“Gì cũng được.”

Chỉ là một cái cách xưng hô thôi mà, Khương Kỳ không để tâm lắm.

Ngược lại, điều cô bận tâm là sau khi cô rời đi tối qua, không biết giữa Dư Án và Tân Nguyên đã xảy ra chuyện gì chưa.

“À đúng rồi, cái ô của cậu, Tân Nguyên bảo sẽ mang đến khi đi làm thêm, nhờ tôi chuyển lời cho cậu.”

“Ồ, vậy hả? Cảm ơn nhé.”

Xem ra chắc không có gì rồi, Khương Kỳ thở phào, tâm trạng vui vẻ đến mức còn ngân nga khe khẽ.

“Nghe hay đấy, là bài gì vậy?”

“À, hát linh tinh thôi.”

Thật ra là bài hát của một idol cô thích, nhưng cô không muốn nói ra, sợ Dư Án nhân cơ hội đó bắt chuyện tiếp.

Cô không phải tự luyến, nhưng sau vài ngày tiếp xúc, Khương Kỳ đã hiểu rất rõ chuyện thích với không thích gì đó... chỉ là cái cớ.

Dư Án chính là kiểu “thích tán gẫu” chính hiệu, hễ bắt được là nói không dứt.

Không thể phủ nhận, nói chuyện với cậu ta rất dễ chịu.

Vừa dí dỏm, vừa hiểu biết, lại không khiến người khác thấy ngại ngùng.

Nhưng... đi chung với người nổi bật như vậy áp lực lớn lắm.

Mới một tuần thôi, đã có cả chục nữ sinh tìm cớ nhờ cô “điều tra tình hình” của Dư Án.

Cứ nhìn cảnh cậu ta lúc nào cũng bị bao quanh bởi đủ kiểu con gái xinh đẹp hoặc đáng yêu, là cô lại càng cảm thấy mình và đối phương cách nhau một trời một vực, người ở mây xanh, người dẫm đất bùn.

Ngay cả làm bạn... có lẽ cô cũng không đủ tư cách.

Chẳng bao lâu sau, Dư Án đã bị mấy thầy cô chủ nhiệm từ lớp khác vây lại bắt chuyện.

Khương Kỳ lặng lẽ đi vòng qua đám đông, rút vào một góc khuất rồi vươn vai một cái, đây mới đúng là trạng thái bình thường của cô.

Cuộc sống đúng là buồn chán đến nhức đầu.

Cô có thể chơi điện thoại gϊếŧ thời gian, nhưng vì sáng nay vội quá nên quên mang sạc dự phòng, cũng chẳng dám chơi nhiều, chỉ đành ngồi nhìn đám tân sinh viên đang tập luyện ngoài sân mà ngẩn người.

Không biết có phải là do cảm nhận được ánh mắt của cô hay không, Nghiêm Băng đang đi đều bước ngoài kia đột nhiên quay đầu nhìn cô một cái, sau đó tranh thủ lúc chào cờ len lén vẫy tay với cô.

...

Tối nay cô phải đi dạy kèm, vì nhà học sinh ở xa nên cô đã xin phép thầy giáo chủ nhiệm được rời khỏi sân sớm một tiếng.

Khu học xá của trường nằm ở ngoại thành, đến cả tàu điện ngầm cũng không có, chỉ có thể ngồi xe buýt.

Chuyến xe lắc lư mất nửa tiếng mới tới nơi, ai ngờ bên ngoài lại bắt đầu mưa.

Khương Kỳ khổ sở thở dài.

Cô đang định lấy ô trong túi thì sực nhớ, ô đang để bên chỗ Tân Nguyên, cô đành nuốt nước mắt thu tay về.

Mưa ở miền Nam thường rơi rất đột ngột, lại dai dẳng và nặng hạt.

Mái che ở trạm xe buýt vốn đã nhỏ, nước mưa tạt vào từng đợt, chẳng mấy chốc áo cô đã ướt sũng.

Học sinh cô dạy sống ở khu nhà giàu, từ trạm xuống vẫn còn mấy cây số, đã vậy quanh đây lại chẳng có chiếc taxi nào chạy qua.

Ngày mưa, gọi xe qua app cũng chẳng có ai chịu nhận.

Giờ học lại sắp tới nơi... không còn cách nào khác Khương Kỳ hít sâu một hơi rồi tự nhủ, cảm lạnh thì cảm lạnh, thôi kệ, nhiêu đó cũng không chết được đâu.