Mãi một lúc sau cô mới phản ứng lại, một trăm tám mươi chín ngày, là thời gian họ đã quen nhau?
Đúng là học thần có khác, ngay cả chuyện nhỏ như thế cũng nhớ rõ rành rọt.
Chẳng trách lúc nào cũng đứng đầu toàn khóa, học bổng giành hết lượt.
Một người có thể tỉ mỉ với mọi thứ đến mức này... thì làm việc gì cũng không thể thất bại được.
“Không ngờ hai người quen nhau lâu như vậy rồi... cũng trách tôi thôi, học kỳ này mới quen Kỳ Kỳ.”
Dư Án cười nhẹ một tiếng rồi chuyển giọng nhẹ nhàng hơn: “Cũng may dạo này ban ngày chúng ta gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau, sau này còn học chung mấy môn chuyên ngành nữa.”
“Dần dần rồi cũng sẽ thân hơn thôi, đúng không, Kỳ Kỳ?”
Lại đẩy câu hỏi về cho tôi à...
Khương Kỳ suýt phát điên, cô rõ ràng cảm nhận được Dư Án đang ám chỉ điều gì đó, nhưng lại không tài nào đoán nổi rốt cuộc đối phương muốn truyền đạt điều gì.
Không lẽ là... ghen với việc Tân Nguyên học giỏi hơn mình?
Nghe Đường Tiểu Vũ kể, ký túc xá nam đôi khi còn nhiều drama hơn cả con gái, chuyện “tranh đấu học bá” cũng là điều thường thấy.
Cô đang định cười trừ cho qua chuyện thì không ngờ Tân Nguyên thường ngày ít nói lại lên tiếng trước cô:
“Tôi cũng học Quản trị Kinh doanh.”
“Với cả... cô ấy tên là Khương Kỳ.”
...
Không biết từ lúc nào mưa đã tạnh, Khương Kỳ thấy mình sắp về tới ký túc xá, liền nhanh chân bước ra khỏi ô: “Ờm, tới ký túc xá rồi, tôi về trước đây, mai gặp.”
Nói xong, cô cắm đầu chạy thẳng vào sảnh ký túc xá, đến ô cũng chẳng buồn lấy về.
“Kỳ Kỳ!”
Dư Án gọi với theo phía sau, cô không dám ngoái lại, chỉ vẫy tay chào lấy lệ. Mãi đến khi thật sự vào được bên trong ký túc xá, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Ơ, Kỳ Kỳ, về rồi à!”
Bạn cùng phòng Mạnh Gia vừa phơi quần áo xong, thấy cô về liền chào hỏi.
“Cái ô đâu? Sao tớ không thấy ở hành lang?”
“Cho người khác mượn rồi.” Khương Kỳ trả lời lấp lửng cho qua.
Đúng lúc này, Trần Mộng và Đường Tiểu Vũ vừa tắm xong cũng bước vào.
“Ơ, Kỳ Kỳ đi làm về rồi! Trà sữa của đàn em đâu?”
Nhìn gương mặt đang chớp mắt đầy gian xảo của Trần Mộng, Khương Kỳ lập tức thấy hối hận vì lỡ khai thật từ đầu.
“Cho đồng nghiệp rồi.”
Mà cũng không sai, đúng là cho thật, chẳng qua là người ta không nhận.
“Gì cơ, đàn em? Kỳ Kỳ nhà mình có biến rồi à?”
Mạnh Gia lập tức ghé tới hóng hớt, cái câu “Kỳ Kỳ nhà mình” suýt nữa khiến Khương Kỳ PTSD toàn tập.
Cô đang định nói vài câu để đánh trống lảng thì Đường Tiểu Vũ đang lướt điện thoại bỗng hét toáng lên:
“Ối trời ơi! Mọi người mau nhìn nè!”
“Cái gì vậy, ngày nào cũng giật mình hết hồn, idol nhà cậu ra bài mới hả?”
“Không phải! Mau xem nè!”
Đường Tiểu Vũ giơ điện thoại ra trước mặt mấy người, màn hình tối đen, chỉ thấy lờ mờ hai bóng người.
Khương Kỳ đẩy lại kính trên sống mũi, hình ảnh lập tức rõ ràng hơn trong mắt cô.
“Có người chụp được Dư Án ở dưới lầu ký túc xá bọn mình đó! Trời ơi, không lẽ nam thần nhà tớ có tin đồn yêu đương rồi?!”
“Nam thần nhà cậu nhiều ghê ha... ơ nhưng mà người đứng cạnh là ai vậy?”
“Để tớ coi... chắc là Tân Nguyên đó, cái áo này thấy cậu ta mặc suốt rồi còn gì.”
“Khoan khoan, các cậu có thấy cái ô hai người họ cầm... quen quen không?”
Cạch.
Khương Kỳ suýt rơi tim.
Cô không thể giả câm giả điếc được nữa rồi... tiếp tục giả vờ là ba nữ thám tử này kiểu gì cũng tra ra cây ô đó là của cô.
“Ờ... Mạnh Gia, cậu có ghi chép tiết học chuyên ngành hôm thứ sáu không?”
Mạnh Gia đang chăm chú soi ảnh cũng ngẩng đầu lên: “Có chứ, cậu cần à?”
“Ừ, dạo này bận quá chưa kịp chép bài.”
“À đúng rồi, Trần Mộng, cậu bảo muốn thử son kem mới tớ mua đúng không? Tớ lấy cho nhé.”
“Gì cơ? Son kem à? Tớ cũng muốn thử!” Đường Tiểu Vũ lập tức nhập hội.
May mà chủ đề chuyển hướng thành công, mọi người lại quay sang mỗi người một việc, Khương Kỳ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Quá thảm... từ giờ tuyệt đối không được đi cùng Dư Án và Tân Nguyên nữa.