“Cậu có mang ô không?” Cô quay sang hỏi Tân Nguyên bên cạnh.
Đối phương hơi ngẩn người rồi lắc đầu: “Tôi quay lại cửa hàng lấy cũng được.”
“Thôi, sắp về tới trường rồi, quay lại cũng phiền lắm.”
Khương Kỳ bật ô rồi nghiêng sang chính giữa để che cho cả hai. Vì Tân Nguyên cao hơn cô nhiều nên cô phải giơ cao cánh tay đến mỏi nhừ.
“Để tôi cầm cho.”
Tân Nguyên chợt lên tiếng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy cán ô từ tay cô.
Cùng lúc ấy, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, cô phải lùi hẳn vào trong ô, nhưng lại sợ đυ.ng vào Tân Nguyên nên đành nghiêng người né sang một bên.
Có lẽ vì nhìn ra sự lúng túng của cô, Tân Nguyên nghiêng ô thêm về phía cô, che kín phần vai bị ướt đang lộ ra.
“Cảm ơn, cậu cũng vào trong một chút đi.”
Thấy đối phương tỉ mỉ và cẩn thận như vậy, Khương Kỳ cố gắng lắc khỏi đầu mấy suy nghĩ linh tinh kia.
Có thể cậu ta chỉ cảm thấy áy náy vì đã làm đổ ly trà sữa của cô, nên muốn mua ly đắt hơn để đền thôi.
Chắc chắn không phải cái “nghĩa khác” mà cô đang tưởng tượng.
Cuộc đời này đâu phải tiểu thuyết, cô lại càng không phải “nhân dân tệ biết đi” mà ai gặp cũng phải yêu quý.
Những người ưu tú như vậy sao có thể dễ dàng thích cô được.
Từ trước đến nay, cô luôn rất giỏi trong việc tự tìm lý do cho những chuyện khó lý giải.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi tới cổng trường.
Mưa ở thành phố S luôn như vậy, đến bất chợt rồi cũng tạnh nhanh.
Chỉ trong vòng hơn mười phút mà mưa đã nhỏ hạt dần.
Ký túc xá của họ nằm ở khu Tây Viện, nam nữ ở hai tòa riêng, chỉ cách nhau một hàng cây, nói gần cũng không quá gần, mà xa thì cũng không quá xa.
Sau khi quẹt thẻ qua cổng, cả hai lại tiếp tục đi vào trong.
Trên đường, Khương Kỳ thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện, Tân Nguyên thì ai hỏi gì đáp nấy, bầu không khí nhìn chung khá dễ chịu... cho đến khi một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy.
“Kỳ Kỳ!” Là Dư Án.
Cậu ta đưa tay ra thử mưa, sau đó từ chỗ để xe gần cổng chạy vội tới.
Khi nhìn thấy cô, ánh mắt cậu ta như phát sáng, rõ ràng là rất vui mừng: “Tôi chờ cậu lâu lắm rồi, còn tưởng cậu đi lối khác cơ.”
Nhưng lúc ánh mắt của Dư Án rơi vào Tân Nguyên đi bên cạnh cô, thì nụ cười trên mặt cậu ta liền lập tức tắt ngấm, rõ ràng đến mức có thể thấy được bằng mắt thường.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích.
Dưới chiếc ô ấy, giờ đây có tới ba người chen nhau đứng, đúng nghĩa là chật cứng.
Khương Kỳ cũng không biết nên cảm ơn mình vì đã mua loại ô to hay nên rêи ɾỉ vì tình huống hiện tại thực sự quá kỳ quặc.
“Hôm nay tôi định rủ cậu đi ăn tối, nhưng hỏi mấy bạn cùng phòng mới biết cậu đi làm thêm rồi.”
“Trên đường tìm cậu thì trời đổ mưa... mà tôi lại không đem ô, đành núp ở chỗ để xe.
“Không ngờ lại gặp cậu ở cổng Tây, cậu nói xem có phải chúng ta tâm ý tương thông không?” Dư Án vừa nói vừa cười nhìn cô.
Khương Kỳ cũng mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì đã âm thầm bật chế độ “phun nước miếng”.
Tâm linh tương thông cái gì chứ...
Cả trường chỉ có hai cổng, gần ký túc xá nhất là cổng Tây, ai mà chẳng biết sẽ đi đường này?
Dư Án thấy cô không phản bác lại, có vẻ càng thêm vui vẻ.
Rồi như vừa phát hiện ra sự tồn tại của Tân Nguyên, cậu ta giả vờ ngạc nhiên: “Ơ kìa, Tân Nguyên, cậu không nói gì làm tôi cứ tưởng chỉ có tôi với Khương Kỳ ở đây chứ!”
“À mà này, sao trước giờ cậu không nói gì với tôi về chuyện cậu quen Kỳ Kỳ thế? Lại còn đi làm thêm cùng nhau nữa, là bạn cùng phòng mà sao giữ bí mật kỹ thế!”
Vừa nói, Dư Án vừa dùng tay huých nhẹ vào cánh tay Tân Nguyên, giọng điệu tỏ ra ngây thơ vô tội, như thể thật sự đang trách móc cậu bạn cùng phòng vì “giấu chuyện”.
Người bình thường khi nghe mấy câu kiểu đó chắc chắn sẽ cười cười đáp lại vài câu như “Tôi cũng đâu biết hai người quen nhau” hay “Lần sau nhất định không giấu nữa”.
Dù sao thì cũng là bạn cùng lớp, hơn nữa hai người này còn là bạn cùng phòng, kiểu quan hệ có thể thoải mái mượn vở ghi chép lẫn nhau, chắc chắn không đến mức lạnh nhạt.
Nhưng rõ ràng, Tân Nguyên không phải người bình thường.
“189 ngày.”
Hả?
Con số ấy vừa thốt ra, không chỉ Dư Án sững người mà ngay cả Khương Kỳ cũng đơ tại chỗ.