Cô lại đưa ly trà sữa còn thừa cho Tân Nguyên thêm một lần nữa: “Muốn thử không? Ngon lắm, tôi uống không hết thật đấy.”
Cô còn khều nhẹ vai cậu ta.
Quả nhiên, Tân Nguyên lập tức khựng lại, cả người khẽ run lên như bị điện giật.
Cái này đúng là kiểu... sở thích kỳ quái của riêng Khương Kỳ.
Chuyện này cũng chỉ mới phát hiện ra mấy hôm trước thôi, có vẻ Tân Nguyên rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái là toàn thân liền phản ứng.
Cảm giác đó khiến người ta dễ nghĩ tới những... điều không nên nghĩ.
Haizz, đúng là bị Đường Tiểu Vũ làm hư rồi.
“Không cần đâu, cảm ơn.”
Lại bị từ chối.
Khương Kỳ không phải kiểu vô ý tứ, có thể chủ động hỏi lần hai là cô đã lấy hết can đảm rồi.
Cô rụt tay về, tự nhủ: Không sao, nhiều lắm thì uống hết thôi, giảm cân thì để mai rồi tính...
Ting!
Đúng lúc đó, Trần Mộng nhắn tin trả lời, Khương Kỳ cầm điện thoại lên xem:
[Tớ đang ở ngoài trường chứ đâu, còn làm gì được nữa, tất nhiên là đi chơi với cái tên Lý Tỉnh rồi.]
[Ai như cậu, cuối tuần cũng không ra ngoài chơi, lại còn chạy đi làm thêm.]
[Trà sữa á, tớ không uống.]
[Ôi dào ôi, lại còn đặt hẳn HiTea cơ đấy, hôm nay hào phóng ghê ha, bình thường đến SnowKing còn phải nghĩ nửa ngày mới dám đặt mà nay chơi lớn ghê.]
[Chẳng lẽ có đàn em đẹp trai nào mua tặng à?]
Khương Kỳ nhìn xong đoạn tin nhắn thoại, mắt dừng lại ở dòng cuối thì khẽ giật mình.
Cô chộ dạ, vội vàng gõ chữ đáp lại:
[Không phải, đừng nói bậy, là đàn em mấy hôm trước tớ đưa cậu ta tới phòng y tế, người ta cảm ơn nên mua thôi.]
[Cảm ơn cơ à... hơ hơ hơ, sao lúc tớ đi trên đường không có đàn em đáng yêu nào tặng tớ trà sữa vậy?]
[Nè nè, không phải là đàn em đẹp trai khủng bố mà cậu từng nhắc tới chứ?]
Toang.
Lỡ tay bấm nhầm phát là mở luôn tin nhắn thoại.
Giọng phát qua loa ngoài trong không gian nhỏ hẹp của cửa hàng tiện lợi vang rõ mồn một, làm Khương Kỳ hoảng hốt tắt vội, gượng cười nhìn về phía Tân Nguyên đang liếc mắt qua.
Phát đoạn thoại kiểu này nơi công cộng, lại còn là đề tài “đàn em soái ca”, với một cô sinh viên năm hai mới tròn 20 tuổi như cô, quả thật là... mất mặt chết đi được.
May mà Tân Nguyên không phải kiểu người thích xen chuyện, cậu ta chỉ liếc một cái rồi tiếp tục cúi đầu lo sắp xếp hàng như chưa nghe thấy gì.
Đúng lúc đó, có khách bước vào muốn mua đồ xiên nấu, Khương Kỳ vội đi chuẩn bị, chuyện cứ vậy trôi qua.
Cuối cùng cũng đến giờ tan ca.
Khương Kỳ thay đồ như thường lệ, chuẩn bị lấy túi về thì chợt nhận ra... ly trà sữa đặt cạnh túi đã biến mất.
“Tân Nguyên, cậu có thấy ly trà sữa của tôi đâu không?”
Cô vừa hỏi vừa đi đến gần Tân Nguyên, hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi thừa, nngười như cậu ta chắc chẳng để ý mấy chuyện này đâu.
“Lúc lau bàn lỡ tay làm đổ.”
“Thấy bị đổ nên tôi vứt vào thùng rác rồi... xin lỗi.”
“Ngày mai.. tôi mua lại cho cậu.”
Tân Nguyên là kiểu rất kiệm lời, nếu muốn nói một câu dài thường sẽ chia thành nhiều câu để nói. Thế nên Khương Kỳ cũng đợi một lúc mới nghe xong hẳn.
Cô vừa định xua tay bảo không sao, vốn cũng chẳng phải do cô mua.
Không ngờ đối phương lại tiếp tục bổ sung: “Ly khác... ngon hơn.”
...
Lần đầu tiên sau khi thân thiết hơn, hai người lại cùng nhau về trường, mà không khí lại... ngượng chết đi được.
Khương Kỳ cũng không rõ đây là lần thứ mấy trong tuần này cô rơi vào tình huống xấu hổ kiểu này nữa.
Từ sau sinh nhật, mọi chuyện trong cuộc sống của cô cứ như bước vào chế độ kỳ lạ, liên tục có những thay đổi khó hiểu.
Cô vẫn còn nhớ rõ cảnh ở cửa hàng tiện lợi...
Cái câu “tôi sẽ mua cho cậu ly khác ngon hơn” nghĩa là sao chứ?
Nhưng khổ nỗi Tân Nguyên lại là kiểu người không thích giải thích nhiều, cô muốn hỏi cũng chẳng biết mở lời kiểu gì.
“Trời mưa rồi.”
“Hả?”
Khương Kỳ sững lại, cô ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc có một giọt mưa rơi trúng má cô.
Cơn mát lạnh bất chợt khiến cô phải chớp mắt mấy lần, rồi vội lấy chiếc ô nhỏ cô luôn mang theo trong túi ra.