Lão Đại Mạt Thế Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Vật Hi Sinh

Chương 23: Chọn một trong năm gia tộc lớn

Mục Hạo Viễn, người vừa mới thoải mái thả lỏng lưng, liền lập tức ngồi thẳng dậy. Quản gia thông minh phía sau cũng nhanh chóng lùi lại, đứng yên sang một bên.

“Ý cậu là loại dược phẩm này có tác dụng với vết thương của cậu sao?”

Mục Hạo Viễn trợn to mắt, ngay sau đó lấy toàn bộ dược phẩm trong thiết bị không gian của mình ra, lần lượt bày từng lọ trước mặt Bùi Tắc Lâm.

“Sư phụ Nghiêu chỉ bào chế tám lọ, trong đó đại sư Mễ Lạp đã uống một lọ.”

“Trên người tôi chỉ còn năm lọ thuốc, cậu uống hết đi, biết đâu có thể khỏi hẳn?”

Vừa nói, Mục Hạo Viễn vừa nhanh chóng gửi tin nhắn trên quang não, yêu cầu người khác mang nốt hai lọ thuốc còn lại đến.

“Không nhanh như vậy đâu, chỉ là làm dịu đi phần nào thôi, còn xa mới có thể chữa khỏi hẳn.”

Bùi Tắc Lâm đặt lọ dược phẩm đã uống cạn lên bàn, mở miệng ngăn cản Mục Hạo Viễn.

“Tôi mang theo ba lọ là đủ rồi, ba lọ còn lại cứ bán đấu giá như kế hoạch ban đầu.”

“Nếu cậu lấy hết số thuốc này đi, đến lúc đó…”

Mục Hạo Viễn nói đến đây thì đột nhiên im bặt, ánh mắt có chút căng thẳng khi nhìn Bùi Tắc Lâm, rồi lúng túng lên tiếng.

“Sư phụ Nghiêu không phải đã cải tiến công thức thành công rồi sao? Tôi nhất thời kích động quá nên…”

“Mải ngạc nhiên và hỏi han, lại quên không đặt trước thuốc.”

Các dược sư luôn giữ chữ tín, nếu đã nhận lời điều chế thì chắc chắn sẽ giao thuốc, đồng nghĩa với việc sẽ có cơ hội gặp lại.

Nhưng lần này họ không hề đặt trước dược phẩm, vậy liệu Nghiêu đại sư có quay lại hay không lại là một vấn đề khác.

“Lão Bùi, cậu nói xem, các bậc thầy du hành giữa các vì sao thường lưu lại một hành tinh trong bao lâu?”

Bùi Tắc Lâm chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của Mục Hạo Viễn, nhẹ nhàng nâng ngón tay, rồi thản nhiên đáp:

“Cũng có khả năng.”

“Cái gì gọi là ‘cũng có khả năng’ chứ? Lão Bùi, cậu không thể qua loa với tôi như vậy được!”

Mục Hạo Viễn còn định truy hỏi thêm vài câu, nhưng lại bị câu nói tiếp theo của Bùi Tắc Lâm chặn họng.

“Cô gái thắng cược trong cuộc thi đấu dược sư mấy ngày trước, cậu cho người đi điều tra đi.”

Nhắc đến cô gái đó, biểu cảm trên mặt Mục Hạo Viễn trở nên kỳ lạ. Nghĩ ngợi một lúc, anh ta mới nghiêm túc lên tiếng khuyên nhủ.

"Sao lại nhắc đến cô ta nữa?"

"Không nói đến việc cậu đã có hôn ước từ nhỏ, nhưng cậu có thể để tâm đến sư phụ Nghiêu nhiều hơn không? Người ta có thể là người cứu mạng cậu đấy!"

Mục Hạo Viễn càng nói càng hăng, thậm chí còn định đào bới chuyện cũ. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Bùi Tắc Lâm, anh ta lập tức ngậm miệng lại.

Bùi Tắc Lâm liếc nhìn màn hình giám sát hai lần, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Nói xong rồi thì đi làm gì đó đi. Cô gái đó có thể có liên quan đến nhà họ Nhan."

Thấy Bùi Tắc Lâm nghiêm túc như vậy, Mục Hạo Viễn cũng không còn hứng thú buôn chuyện nữa, chỉ gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên dặn dò:

"Được, được, tôi sẽ đi điều tra. Nhưng cậu nhớ mang theo dược phẩm đấy. Đồ càng hiếm thì càng có giá trị, để lại một lọ cho buổi đấu giá là đủ rồi."