Sáng sớm hôm sau, khi Nhan Hoạ thức dậy, cô dặn Mao Cầu ở lại trông chừng Nhan Hồng An, còn mình thì chuẩn bị đến khu trung tâm thành phố trước.
Khu trung tâm cách nhà khá xa, thời gian di chuyển cũng không hề ít. Hiện tại, cô vẫn chưa đủ tiền mua cơ giáp, nên định sẽ bào chế thêm dược phẩm, kiếm thêm tiền để sau này mua một chiếc phi hành khí.
Trong thiết bị không gian của cô có khá nhiều thực phẩm dùng để trao đổi, nhưng lần này Nhan Hoạ không định đến trao đổi tại sản nghiệp của nhà họ Lạc.
Một là, cô không muốn chạm mặt người đàn ông đã từng gặp trong vùng hoang vu. Hai là, vì lần này cô cần tiếp cận một trong những gia tộc quyền lực của thành phố Tát Ca, mà đến chỗ Lạc Thị Bách Hành thì chẳng có ích gì.
Nhan Hoạ đã tìm hiểu kỹ mọi thứ từ trước. Thành phố Tát Ca có năm đại gia tộc: Thượng, Trịnh, Ngụy, Đồng và Mễ.
Bề ngoài, năm gia tộc này có vẻ chung sống hòa thuận, nhưng nội bộ lại vô cùng phức tạp. Quan hệ giữa họ hình dung như, có thể hôm nay là đồng minh, nhưng ngay ngày mai đã có thể trở mặt thành thù.
Nhà họ Thượng và nhà họ Trịnh từ lâu đã bị nghi ngờ là có dây mơ rễ má với các nhân vật lớn trong Đế quốc. Hai gia tộc này cũng thường xuyên gây chuyện, nên danh tiếng không mấy tốt đẹp.
Trong khi đó, nhà họ Ngụy luôn giữ thế trung lập, không giúp đỡ cũng không can thiệp vào chuyện của ai. Bề ngoài thì có vẻ ôn hòa, nhưng việc họ có thật sự "vô can" hay không, thì còn khó nói.
Quan hệ giữa nhà họ Đồng và nhà họ Mễ có phần kỳ lạ. Ban đầu, hai gia tộc là đồng minh, thậm chí gia chủ nhà Mễ còn gả cô con gái cưng nhất của mình, Mễ Uyển Giai, cho trưởng tử của nhà họ Đồng – Đồng Ngạn Phan.
Thế nhưng, ngay trước thềm hôn lễ, Đồng Ngạn Phan lại bất ngờ hủy hôn, bôi nhọ Mễ Uyển Giai là lẳиɠ ɭơ, độc ác, thậm chí còn tuyên bố rằng hắn đã có người trong lòng, và thậm chí cả con chung.
Sự việc này vừa xảy ra, gia chủ nhà họ Mễ nổi giận lôi đình, quan hệ giữa hai nhà lập tức rạn nứt. Mễ Uyển Giai từ đó cũng chưa từng kết hôn, mà ở lại nhà họ Mễ đến tận bây giờ.
Lần này, nơi mà Nhan Hoạ muốn đến đấu giá chính là Mễ Thị Phách Mại Hành.
Khác với các gia tộc khác, nhà họ Mễ không cam chịu bị phụ thuộc vào nguồn cung dịch dinh dưỡng, thậm chí còn công khai chiêu mộ các bậc thầy du hành giữa các tinh cầu để giải quyết vấn đề này.
Sau khi vào khu trung tâm thành phố, Nhan Hoạ đi thêm một đoạn nữa mới đến trước cửa Mễ Thị Phách Mại Hành.
Khác hẳn với Lạc Thị Bách Hành, tòa nhà Mễ Thị Phách Mại Hành có kiến trúc lấy màu trắng làm chủ đạo, với những mảng lớn hoa văn màu đỏ rực bao phủ lên chính giữa. Nhìn từ xa, sự kết hợp giữa hai màu đỏ và trắng vô cùng nổi bật bắt mắt.
Bước vào bên trong, Nhan Hoạ không vội tìm người, mà quan sát tình hình trước. Sau khi xác định được người phụ trách, cô mới đi thẳng đến trước mặt ông ta.
Mễ Thị Phách Mại Hành có chín tầng, mỗi tầng đều có người phụ trách riêng.
Người phụ trách tầng một là một người đàn ông trạc bốn, năm mươi tuổi, bộ râu xám, mái tóc vẫn đen dày, vẻ ngoài cực kỳ hiền hòa.
Mễ Minh đột ngột dừng lại giữa đường, sửng sốt một lát, sau đó mới lên tiếng:
“Nếu cô gái muốn bán đấu giá vật phẩm, có thể đi qua hành lang bên kia. Ở đó sẽ có chuyên gia hướng dẫn cô đến khu vực tương ứng.”
Nhan Hoạ khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhàn nhạt.
“Thứ tôi muốn bán, cần ông đích thân kiểm tra.”
“Nơi này có quá nhiều người, chi bằng chúng ta tìm chỗ yên tĩnh hơn để nói chuyện?”
Mễ Minh thoáng do dự. Đột nhiên có người chặn đường mình, rồi thần bí đề nghị đến nơi khác nói chuyện, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ không bình thường.
Mặc dù cô gái trước mặt đã dùng mạng che mặt giấu đi dung mạo, nhưng ánh mắt lại trong trẻo, từng cử chỉ đều không khiến người khác cảm thấy khó chịu hay bất kính.
Mễ Minh suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu lên tiếng:
“Vậy thì đi theo tôi.”
Nhan Hoạ lặng lẽ theo sau Mễ Minh, cùng ông ta đi vào một căn phòng riêng nằm sâu trong hành lang.