Ngôi nhà trống dần được lấp đầy bởi đồ đạc, Nhan Hoạ còn mua thêm hai con robot để giúp dọn dẹp và làm việc nhà.
Khi mọi thứ gần như hoàn tất, bên ngoài cửa bỗng vang lên vài tiếng gầm của dã thú, Nhan Hồng An vội đẩy xe lăn đi ra ngoài sân.
Nhan Hoạ lập tức kéo ông lại, nói:
“Cậu đừng ra ngoài, chắc hẳn là tinh thú đã rơi vào bẫy rồi. Cháu đi xem thử, cậu cứ ở đây là được.”
Nói xong, Nhan Hoạ liền bước nhanh ra ngoài, Mao Cầu cũng lon ton chạy theo.
Cô đi tới một khoảng đất trống gần rừng rậm cách sân nhà khoảng mười mấy mét, chỉ thấy vài con Lộ Cự Thú cao hơn một mét đang bị dây leo quấn chặt, cử động giãy giụa của chúng làm những sợi dây leo ngày càng siết chặt lại, khiến lũ Lộ Cự Thú ngày càng thêm hung dữ, phát ra những tiếng gầm sắc nhọn.
Lộ Cự Thú – tinh thú cấp E, nghe nói thịt của chúng rất mềm và thơm ngon, đặc biệt còn thu hút những tinh thú khác.
Đúng lúc Nhan Hồng An không kiềm chế được, muốn ra ngoài xem thử, thì Nhan Hoạ đã quay lại, kéo theo vài sợi dây leo, ở cuối những sợi dây đó chính là vài con Lộ Cự Thú đã tắt thở.
“Hoạ Hoạ, chuyện này là sao?”
Nhan Hoạ kéo mấy con thú to lớn vào một góc sân, sau đó đặt một cái nồi lớn, đổ nước vào, dùng đá năng lượng để đun nóng, sau đó phủi tay, quay sang nhìn Nhan Hồng An nói:
“Con đã đặt một số bẫy để bắt tinh thú, hiện tại đun nước chuẩn bị đồ ăn.”
“Đồ ăn? Con định dùng thịt của con tinh thú này để làm dịch dinh dưỡng sao?”
Nhan Hồng An chưa từng nghe ai làm dịch dinh dưỡng theo cách này, không khỏi tò mò hỏi.
Nhan Hoạ khéo léo lột bỏ lớp lông da của con thú khổng lồ, đặt từng miếng thịt trắng nhạt lên tấm gỗ, dùng dị năng thâm nhập vào thịt loại bỏ tạp chất và các chất độc hại, sau đó cắt thịt thành từng dải, thả vào nồi nước.
Những loại gia vị mới thu thập được trong rừng cũng được Nhan Hoạ lấy ra, sơ chế xong liền cho vào nồi cùng với thịt, nấu trên lửa lớn.
“Cậu, lát nữa người sẽ biết ngay thôi, đừng lo lắng.”
Nhan Hoạ quay sang nói với Nhan Hồng An. Sau khi đun một lúc, cô giảm lửa xuống mức trung bình, hầm thêm khoảng mười phút rồi mới vớt ra.
Một mùi hương đặc biệt chưa từng có lan tỏa, xâm chiếm khứu giác của Nhan Hồng An.
Mao Cầu vốn đang ôm dây leo gặm gặm, cũng tò mò chạy lại gần, đôi mắt đen láy chớp chớp, chăm chú nhìn chằm chằm vào những miếng thịt trong nồi.
Trong lúc đợi thịt được hầm cạn nước, Nhan Hoạ cũng không hề rảnh rỗi, cô quay sang lọc lấy mỡ thừa của tinh thú, tiếp tục loại bỏ tạp chất rồi thái sợi, cho vào chảo đảo đến khi lớp mỡ bóng loáng thơm phức tiết ra.
Mùi thơm dần dần lan toả. Đúng lúc Nhan Hồng An nghĩ rằng thịt đã có thể ăn được, Nhan Hoạ lại tiếp tục gạn phần nước còn sót lại, chắt mỡ vào hũ, chỉ để lại một chút trong chảo rồi bắt đầu rang khô thịt.
(Trong nguyên tác tác giả mô tả làm món thịt rang, nhưng thành phẩm lại ghi là “thịt khô” - 肉干, nên mình giữ nguyên từ thịt khô nhé.)
Vừa đảo thịt, Nhan Hoạ vừa thêm các loại gia vị. Khi thịt chuyển sang màu nâu sẫm và tỏa ra hương thơm đậm đà, cô mới tắt lửa, rồi cho thịt khô ra đĩa.
Mao Cầu đã sớm trực chờ bên cạnh Nhan Hoạ, thấy thức ăn đã sẵn sàng liền vươn móng kéo lấy ống quần của cô, đôi mắt đen láy đầy khát khao và háo hức.
“Ngoan nào, lát nữa sẽ mang cho mày ăn, xuống trước đi.”
Mao Cầu nhìn thì có vẻ mềm mại ngoan ngoãn, nhưng thực chất tính cách lại rất bướng bỉnh. Nghe Nhan Hoạ nói vậy vẫn không chịu buông, tựa hồ nhất định phải thử một miếng mới thôi.