Lão Đại Mạt Thế Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Vật Hi Sinh

Chương 19: Chữa lành

"Cậu, đây là mười hai liều thuốc, mỗi lần hai liều, một ngày ba lần, hai ngày nữa chân cậu sẽ hoàn toàn hồi phục."

Đôi chân của Nhan Hồng An bị thương quá nghiêm trọng, lo lắng sẽ để lại di chứng, Nhan Hoạ đã điều chỉnh làm chậm tác dụng của thuốc, chọn phương pháp an toàn nhất.

Không hỏi thêm một lời, Nhan Hồng An cầm lấy thuốc rồi uống ngay.

Chỉ trong chớp mắt, một luồng năng lượng nóng rực ập thẳng xuống chân, nửa thân dưới vốn không còn cảm giác bỗng truyền đến từng đợt đau rát.

Thuốc phát huy tác dụng quá nhanh, sự kinh ngạc trong mắt Nhan Hồng An trong nháy mắt biến thành đau đớn. Ông không kìm được mà siết chặt tay áo, cúi đầu phát ra tiếng rêи ɾỉ đè nén, trên trán rịn lớp mồ hôi mỏng, những đường gân xanh nổi lên trên khuôn mặt ôn hòa.

"Cậu, kiên trì một chút, lần đầu tiên tác dụng sẽ hơi mạnh."

Nhan Hoạ bên cạnh lo lắng nói, nghe vậy, Nhan Hồng An ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Hoạ Hoạ, cứ làm việc của con đi, cậu không sao đâu."

"Dù sao cậu cũng là một đại nam nhân, đừng lo lắng."

Thấy Nhan Hồng An không muốn mình ở lại, Nhan Hoạ cũng không miễn cưỡng. Cô đặt Mao Cầu sang một bên, vuốt nhẹ đầu nó, sau đó đứng dậy nói:

"Vậy con đi làm việc khác trước, chiều nay chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới."

"Được."

Nhan Hồng An gật đầu, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ông không còn chịu đựng nổi cơn đau dữ dội mà ngã sang một bên.

Toàn thân đau nhói bỏng rát như bị thiêu đốt, khiến cho Nhan Hồng An cảm giác như đang được tái sinh. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

“Phải kiên trì, vì Hoạ Hoạ!”

Lo lắng về tình trạng của Nhan Hồng An, Nhan Hoạ chỉ có thể một bên sắp xếp đồ đạc, một bên liên tục hướng mắt về cánh cửa phòng chưa đóng hẳn.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng bị đẩy ra, Mao Cầu từ bên trong đi ra, cặp sừng nhọn ẩn dưới lớp lông trắng mềm mại, từng bước nhỏ chạy về phía Nhan Hoạ.

Nhan Hoạ nhanh chóng tiến lên, ôm lấy Mao Cầu, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào.

Lúc này, sắc mặt của Nhan Hồng An so với trước đã khá hơn nhiều, thấy Nhan Hoạ bước vào, ông mỉm cười nhẹ nhõm và nói:

"Cậu cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, Hoạ Hoạ, chúng ta đi thôi."

Thấy Nhan Hồng An muốn tự mình xuống giường, Nhan Hoạ vội vàng tiến lên đỡ ông, đồng thời đẩy xe lăn qua rồi nói:

"Đừng vội, chỉ cần uống hết thuốc là sẽ ổn thôi."

Ban đầu, Nhan Hồng An đã không còn hy vọng nào vào đôi chân và dị năng của mình, nhưng giờ đây, đôi chân vốn tê liệt lại dần có cảm giác trở lại, điều này đối với ông thực sự là một niềm vui ngoài mong đợi.

"Được, nghe lời Hoạ Hoạ."

Nhan Hoạ gật đầu, thấy tinh thần của Nhan Hồng An khá tốt, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, cô thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi đưa ông rời khỏi khu trung tâm thành phố.

Bên ngoài vùng hoang dã có mức phóng xạ nghiêm trọng, nhưng với bộ đồ bảo hộ trên người, Nhan Hồng An sẽ không gặp vấn đề gì. Nhan Hoạ vừa đẩy xe lăn vừa trò chuyện với ông, coi như gϊếŧ thời gian.

Khi căn nhà mới được bao quanh bởi dây leo hiện ra trước mắt, Nhan Hồng An vẫn là có chút bất ngờ, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Nhan Hoạ, lo lắng hỏi:

“Căn nhà lớn thế này, chắc hẳn đã tốn không ít tinh tệ nhỉ.”

“Không nhiều đâu, nhà ở vùng hoang vu này rẻ lắm.”

Nhan Hoạ đẩy Nhan Hồng An vào sân nhà, đặt mọi thứ sang một bên, rồi quay lại trả lời:

“Cậu không cần phải lo lắng đâu, dị năng thứ ba của cháu có thể tạo ra dây leo chống phóng xạ, những tia phóng xạ này cũng không ảnh hưởng đến cháu.”

“Bình thường nếu không muốn mặc đồ bảo hộ thì cứ ở trong phạm vi bảo hộ của dây leo, khi ra ngoài thì nhớ mặc đồ bảo hộ là được.”

Nhìn Nhan Hoạ xử lý mọi việc một cách thành thạo, đôi tay đang nắm chặt của Nhan Hồng An dần thả lỏng, gật đầu nói:

“Được, Hoạ Hoạ nói vậy thì cậu yên tâm rồi.”