Cái tên Tiểu Hầu gia này đúng là rất giỏi khuấy động lòng người.
“Thật sao?” Sở Vân Ca đầy hoài nghi: “Hắn nói ngươi sẽ không quen.”
Tạ Võng Trạch nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta có nói vậy bao giờ đâu.”
Vậy là Bùi Kỵ đã giấu hắn, còn lấy danh hắn để đặc biệt căn dặn điều này sao? Vì không muốn hắn nhìn thấy… bàn chân tròn vo của Sở Vân Ca à? Vì sao Bùi Kỵ lại không muốn hắn thấy nhỉ?
“Ồ.” Sở Vân Ca đáp hờ hững, tỏ vẻ chưa tin tưởng lắm.
Tạ Võng Trạch ánh mắt trầm xuống. Xem ra công chúa tin tưởng Bùi Kỵ hơn hắn.
Hắn cúi đầu nhìn hoa văn mây trên tay áo, thầm nghĩ điều này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao hôn ước của họ đã tồn tại mười năm, còn hắn chỉ là một vị hôn phu thay thế, được chọn khi nàng tức giận.
Thấy Tạ Võng Trạch không phản ứng, Sở Vân Ca dừng lại một chút rồi bổ sung: “Có vẻ là hắn nói bậy, không cần để tâm đến đâu. Ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Nàng thực sự mệt chết rồi.
Sở Vân Ca nằm xuống trước, mãn nguyện thở dài. Được nằm trên giường vẫn thoải mái nhất!
Chỉ tiếc là… nếu không phải vì giải độc thì tốt biết bao.
Tạ Võng Trạch đứng bên giường, vẫn chưa động đậy.
Sở Vân Ca cũng không kéo hắn xuống như với Bùi Kỵ, chỉ lặng lẽ nằm đó, không từ chối nhưng cũng chẳng mời gọi, như không hề để tâm đến sự cứng ngắc của hắn.
Trong lòng nàng thậm chí còn cầu mong hắn sẽ không chịu nổi việc ngủ chung giường, cuối cùng tự động tách ra.
Không ngờ Tạ Võng Trạch đứng yên một lát rồi vẫn bình tĩnh lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng.
Sở Vân Ca: “…”
Quá ngượng ngùng, còn hơn cả đêm qua nữa.
“Vậy thì, Tạ công tử à, ta xin thất lễ mà đặt tay lên ngươi đây.” Cuối cùng, Sở Vân Ca phá vỡ sự im lặng, nàng chỉ muốn ngủ mà thôi.
Tạ Võng Trạch nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ “ừ” một tiếng.
Cùng với câu trả lời, hắn chủ động vươn tay vượt qua lớp chăn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng vừa đặt tới.
“Đa tạ điện hạ.”
Ngón tay hắn khẽ khép lại, không siết chặt mà chỉ hờ hững nắm lấy rồi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
Sở Vân Ca nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
Tạ Võng Trạch không chỉ không từ chối mà còn chủ động nắm tay nàng sao?
Quả nhiên là sự thay đổi của nàng không thể qua mắt con cáo già này. Vị chất tử thâm sâu khó lường này, trong nguyên tác anime, từng có cảnh mặc long bào, cuối cùng chắc chắn đã trở về Trần quốc, thậm chí còn đăng cơ.
Cuộc tranh đoạt hoàng vị ở Trần quốc khốc liệt hơn Sở quốc rất nhiều.
Hoàng thất Trần quốc vốn đã nổi danh đông con. Từ sau khi suýt diệt vong trong một trận đại loạn, họ lại càng điên cuồng sinh nở. Dưới trướng Tạ Võng Trạch hình như đã có hơn hai mươi đệ đệ, sắp sửa chạm mốc ba mươi luôn rồi.
Ấy vậy mà, hắn – một chất tử lớn lên ở Sở quốc, không có bất kỳ hậu thuẫn nào lại có thể giành được hoàng vị. Chỉ riêng điểm này đã đủ để thấy hắn đáng sợ đến nhường nào rồi.
Nói nhiều càng dễ lộ sơ hở, hơn nữa nàng cũng không thể mãi đóng giả công chúa được. Cuối cùng, Sở Vân Ca chọn cách im lặng, quyết định đi ngủ sớm.
Nhưng Tạ Võng Trạch lại cất giọng lần nữa: “Điện hạ lại đau đầu sao? Có cần ta đọc sách giúp thư giãn không?”
Đầu Sở Vân Ca thực sự rất đau, nàng có chút dao động, nhưng vẫn từ chối: “Không cần đâu.”
Giọng điệu như thể e ngại tránh né hắn đến cùng.
Nói xong, trong đầu nàng bất giác hiện lên một đoạn ký ức, cũng chính tại chiếc giường này nhưng khi đó cả căn phòng đều một màu đỏ rực, là đêm tân hôn của họ.
Tạ Võng Trạch thà chết cũng không chịu động phòng.
Công chúa nguyên chủ nổi giận, nói rằng nàng ấy không thể để mất mặt như vậy. Không động phòng cũng được nhưng không thể để người ngoài cười chê. Cuối cùng, nàng ấy yêu cầu hắn phải tạo ra âm thanh của một đêm động phòng.
Đúng vậy, chính là loại âm thanh đó.
Thông thường, trong bối cảnh của thời đại này, yêu cầu như vậy đáng lẽ phải đến từ nam nhân dành cho nữ nhân. Nhưng nàng ấy lại thản nhiên đưa ra, còn nói giọng hắn rất dễ nghe, nếu hắn biết kêu đủ hay thì biết đâu nàng ấy sẽ vui vẻ mà tha thứ cho hắn vì đã vô lễ với nàng ấy.