Sở Vân Ca: “…”
Hồi ức ùa về, khi đó Tạ Võng Trạch đương nhiên không thể chấp nhận sự sỉ nhục đó, hắn không chút do dự mà từ chối.
Kết quả… công chúa đánh hắn đến mình đầy thương tích mới chịu dừng tay.
Sở Vân Ca bị ký ức bất ngờ ập đến: “…”
Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thật gan dạ.
Dù sao Tạ Võng Trạch cũng là đại hoàng tử của Trần quốc, vậy mà nàng muốn thế nào thì làm thế đó, nói đánh là đánh.
Công chúa quả thật rất dữ dằn, nhưng hậu quả để lại thì đúng là một mớ hỗn độn khó mà thu dọn.
Sở Vân Ca thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt Tạ Võng Trạch.
Bảo sao hắn có thể bình thản như vậy khi nghe đến chuyện giải độc, thì ra trước đây đã từng chịu qua sỉ nhục còn lớn hơn thế.
Bề ngoài, thân phận chất tử có vẻ như rất vinh quang, nhưng thực chất, “chất tử” chỉ là một con tin mà thôi. Một khi liên minh sụp đổ, chất tử sẽ trở thành kẻ đầu tiên bị đem ra trút giận hoặc tuyên chiến.
Trần quốc và Sở quốc đã duy trì liên minh hơn mười năm qua, tuy chưa từng hoàn toàn cắt đứt, nhưng giữa hai nước luôn tồn tại những xung đột ngầm. Mỗi khi căng thẳng xảy ra, ngày tháng của Tạ Võng Trạch sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Huống hồ, vị trí địa lý của Trần quốc cực kỳ đặc biệt, bị kẹp giữa Sở quốc và Triệu quốc – cũng là quốc gia mạnh nhất hiện tại. Triệu quốc dã tâm bừng bừng, quốc lực hùng mạnh đã thôn tính Yến quốc, thậm chí suýt chút nữa đã phát binh xâm lược Trần quốc từ mười mấy năm trước. Nếu không phải vì còn dựa vào liên minh với Sở quốc thì e rằng Trần quốc đã sớm tan đàn xẻ nghé.
Dù hiện tại ba nước đang duy trì thế cân bằng, Sở quốc cũng hiểu rõ “môi hở răng lạnh”, nên ba bên giữ thế ổn định nhất. Nhưng Trần quốc vẫn là nước ở thế yếu, dù quốc lực không kém Sở quốc là bao nhưng lúc nào cũng bị chèn ép.
Thậm chí còn phải lo lắng về việc Sở quốc và Triệu quốc liên thủ, chia nhau nuốt trọn Trần quốc.
Chính vì thế mà Tạ Võng Trạch không thể quay về nước, lại còn bị sỉ nhục trong đêm tân hôn, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.
Sở Vân Ca khẽ thở dài, thân phận này quả là một cái hố sâu không đáy.
Điều nàng lo lắng nhất là… Tạ Võng Trạch có thể sẽ trả thù nàng vì chuyện bắt hắn đọc thơ hôm trước. Nếu chỉ dừng ở mức đó thì không sao, nhưng nếu hắn muốn báo cả thù vụ roi da hay chuyện "âm thanh trong phòng" mà nàng chưa từng làm, vậy thì thật sự quá oan ức! Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, chân tay nàng cũng theo đó mà cuộn tròn lại.
Và cứ thế… nàng mang theo nỗi lo mà ngủ thϊếp đi.
Sở Vân Ca tự nhận bản thân không có khả năng thay đổi hay cứu vớt bất cứ ai, lo lắng cũng vô ích, vậy nên nàng quyết định buông xuôi.
Còn Tạ Võng Trạch, đây là lần thứ hai hắn ở riêng với nàng kể từ sau đêm tân hôn. Trong đầu hắn cũng hiện lên ký ức ngày đó.
Hồi ức tràn về, hắn quay đầu nhìn sang… kẻ gây họa đã ngủ ngon lành.
Miệng hơi hé mở, trông vô hại đến lạ, hoàn toàn khác biệt với ba tháng trước.
Một người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao?
Trước khi đến đây, vì những lời dặn dò của Khanh Trần, cũng vì những gì đã trải qua trước đó, hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần, thậm chí còn mang theo hương túi chứa thuốc an thần.
Bởi vì hắn không muốn đối phó với những trò quái đản không ngừng của nàng, càng không muốn nghe những yêu cầu vô lý. Tất cả đều vô nghĩa, hắn chỉ muốn giải độc mà thôi.
Nhưng không ngờ, hắn còn lạnh nhạt chưa được bao lâu thì nàng đã lạnh nhạt hơn hắn.
Hắn né tránh nàng, nàng lại càng né tránh hắn. Cả người đều căng thẳng phòng bị, như thể sợ hắn sẽ làm gì nàng.
Cuối cùng nàng lại ngủ ngon lành ngay bên cạnh hắn.
Khanh Trần nói không sai, công chúa quả thực giống như đã biến thành một người khác.
Lần này nàng lại muốn giở trò gì? Muốn chơi trò "lạt mềm buộc chặt" sao?