Nàng Trở Thành Vạn Nhân Mê Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Trong Truyện Thuần Ái

Chương 23

Hoàn toàn khác biệt với Bùi Kỵ đêm qua, lén lút như kẻ trèo tường trộm tình, lại như một chiến sĩ xông ra chiến trường quyết tử.

Ngay cả giọng nói của Võng Trạch cũng không giống Bùi Kỵ lúc nào cũng giật mình nhảy dựng, mà dịu dàng như gió nhẹ phả qua khiến nàng cảm giác như lớp bụi bặm của những giờ làm việc quá tải cũng theo đó mà bay đi.

Sở Vân Ca chạm tay lên mặt rồi khẽ đáp: “Không có gì.”

Làm việc quá độ thật đáng sợ, mới nửa ngày mà đã khiến người ta mệt mỏi đến mức thấm đẫm mùi vị của công việc. Lúc nhìn vào gương khi nãy, nàng cảm thấy nhan sắc của mình đã giảm sút ít nhất ba bậc.

Dốc hết sức chờ Tạ Võng Trạch đến, nàng chỉ muốn nói rõ ràng mọi chuyện.

Nàng chỉ vào chiếc giường bên cạnh: “Hôm nay chắc ngươi đã hỏi qua Bùi Kỵ rồi. Tối qua ta không làm gì cả, chỉ vì muốn giải độc nên mới đè tay hắn để tăng diện tích tiếp xúc mà thôi. Ngươi cứ yên tâm, tối nay cũng vậy.”

“Đương nhiên, nếu ngươi thực sự không muốn tiếp xúc với bổn công chúa, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng mà đến lúc trúng độc là ngươi sẽ chịu đau đớn hơn chút.”

Sở Vân Ca không tin Tạ Võng Trạch chưa hỏi Bùi Kỵ. Nếu không thì Bùi Kỵ đã chẳng cố ý đến nhắc nhở.

Dù gì thì Tạ Võng Trạch cũng từng có ý định gϊếŧ nàng, một vị phò mã bụng dạ thâm sâu mà nàng đã đắc tội triệt để. Nàng không thể nào yên tâm với hắn như với Bùi Kỵ. Nếu có thể thì nàng chẳng muốn ngủ chung giường với hắn chút nào, sợ rằng hắn càng nghĩ càng tức, nửa đêm thẳng tay bóp chết nàng cho hả giận cũng nên.

Nhưng không giải độc cũng không được. Cuối cùng, nàng đành để hắn tự quyết định.

Tạ Võng Trạch im lặng một lát. Hắn và Khanh Trần quả thực đã hỏi Bùi Kỵ, nhưng… Bùi Kỵ lại không hề nhắc đến chuyện hai người họ nắm tay nhau.

Bảo sao vừa nãy Bùi Kỵ cứ nhìn chằm chằm tay hắn.

Tạ Võng Trạch khẽ cử động ngón tay trong tay áo, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Sở Vân Ca đang mang vẻ cảnh giác rõ ràng.

Nàng không chỉ đề phòng hắn mà có vẻ như còn mong hắn từ chối.

Tạ Võng Trạch bỗng nhiên nói: “Cứ làm theo cách giải độc của Bùi Kỵ đi.”

Sở Vân Ca hơi thất vọng, khe khẽ "ồ" một tiếng rồi miễn cưỡng giữ vững tinh thần, kéo chăn ra giữa giường: “Bùi Kỵ nói ta ngủ không yên, nếu có chăn ngăn cách thì tay chân của ta sẽ không vướng vào người ngươi nữa.”

Bùi Kỵ cùng lắm chỉ càm ràm đôi câu, nhưng nếu đổi thành Tạ Võng Trạch, lỡ hắn tức quá mà bẻ gãy tay chân nàng thì sao?

Dĩ nhiên là Ảnh Vệ nhất định sẽ bảo vệ nàng, nhưng phòng ngừa vẫn hơn.

Tạ Võng Trạch lại nghe thấy cái tên Bùi Kỵ lần thứ hai, lần này còn nghe được nội dung có phần kỳ quặc, khóe môi khẽ nhếch lên: “Thì ra là vậy.”

Bảo sao Bùi Kỵ lại có thái độ khác thường như thế.

Lúc này, Sở Vân Ca lại lên tiếng: “Ngoài ra trời hơi nóng, ta thật sự không quen mang tất khi đi ngủ, mong Tạ công tử thông cảm.”

Tạ Võng Trạch vô thức liếc mắt nhìn theo lời nàng.

Sở Vân Ca ngồi trên giường, một chân gác dưới người, chân còn lại để lộ ra ngoài.

Làn da trắng mịn như ngọc, trơn láng nhưng… tròn trịa đến lạ.

Tạ Võng Trạch bỗng giật mình như bị bỏng mà lập tức dời mắt đi.

Trước đây hắn chưa từng để ý, không ngờ… sao lại tròn thế này, nhìn cứ như chân trẻ con vậy.

Thấy ánh mắt của Tạ Võng Trạch cứ lảng tránh, Sở Vân Ca cắn răng: “Rửa rồi, không hôi đâu. Còn nữa, lần sau có chuyện gì thì Tạ công tử cứ tự mình nói thẳng với ta, đừng nhờ Bùi Kỵ truyền lời nữa nhé.”

Tạ Võng Trạch khựng lại: “Truyền lời gì?”

Hắn lắc đầu: “Điện hạ hiểu lầm rồi, ta chưa từng nhờ Bùi Kỵ nói gì cả.”

Bùi Kỵ lại dám lấy danh nghĩa của hắn để làm ra mấy chuyện kỳ quặc này sao?

Nếu hôm nay công chúa không nói, e là hắn sẽ bị cái tên Bùi Kỵ kia giấu nhẹm mãi.