Người đến là thái giám tổng quản của hoàng cung tên Lý Thành Triết – người từng hầu hạ tiên hoàng, hiện là người thân cận nhất bên cạnh hoàng đế.
“Nô tài xin vấn an điện hạ.”
“Lý công công, miễn lễ.”
“Đa tạ điện hạ.” Lý Thành Triết tướng mạo hiền lành, khi cười khóe mắt đầy nếp nhăn. Tuy đã đứng thẳng dậy nhưng trước mặt Sở Vân Ca vẫn luôn khom lưng cung kính.
Lời nói của ông đầy khéo léo, giọng điệu rõ ràng dễ nghe, từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng uyển chuyển thể hiện phong thái của một thái giám lão luyện trong cung.
Bề ngoài là thay mặt hoàng đế đưa lễ vật cho công chúa nhưng thực chất là để báo tin tình hình triều chính và chuyển lời dặn dò của hoàng đế.
“Điện hạ, ngày mai là tiết Mang Chủng, bệ hạ nhờ nô tài nhắn rằng trong hai ngày tới triều đình sẽ...”
Đây là điều không thể thiếu. Sở Vân Ca phải thay hoàng đế xuất hiện trước mặt bá quan, không thể không nhận ra người mà cũng không thể không biết gì về tình hình triều chính. Nếu không thì những lão thần tinh tường sẽ sớm phát hiện ra điểm bất thường.
Vì thế từ lâu nàng và hoàng đế đã cùng nắm rõ mọi tin tức, tình hình triều chính cũng như thông tin về các quan viên để tránh sơ suất.
Ngày mai là lễ tế Thần Nông cầu mùa bội thu, nàng phải thay mặt hoàng đế chủ trì buổi lễ.
Từ nhỏ, công chúa đã quen thay hoàng đế xuất hiện ở những sự kiện công khai này, từ lúc còn run rẩy sợ hãi cho đến khi trở nên điềm tĩnh tự nhiên như bây giờ.
Việc cày ruộng tế lễ vốn dĩ là chuyện quen thuộc với công chúa, nhưng với Sở Vân Ca thì đây lại là lần đầu tiên. May mắn thay nàng còn lưu giữ ký ức của nguyên chủ và có sự chỉ dẫn của Lý Thành Triết nên cũng giữ được vẻ bình tĩnh.
Tiễn Lý Thành Triết về, Sở Vân Ca lập tức cho lui mọi người hầu, đi vào mật thất trong thư phòng rồi điên cuồng ôn luyện để tránh bị lộ sơ hở.
Nàng không muốn lại bị hoàng đế bẫy nữa.
Buổi sáng còn đang vui vẻ trang điểm cho cún con nhỏ đáng yêu, ai ngờ buổi chiều đã phải nhận nhiệm vụ khó nhằn này, lại còn phải thực hiện trước mặt vô số đại thần khó nhằn.
“Trải nghiệm cuộc sống đế vương cũng không tệ, nghĩ thoáng ra một chút đi, Sở Vân Ca. Người bình thường làm gì có cơ hội này.”
Tự an ủi bản thân xong, nàng lại tiếp tục ôn luyện.
Đến khi dùng bữa tối, mắt nàng đã mờ đi vì mệt mỏi, thì Bùi Kỵ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy nàng không mang tất, gương mặt đầy khó xử hỏi: “Ngươi... có thể mang hài vào được không?”
Sở Vân Ca đang mệt mỏi, nghe vậy mới cười lạnh: “Sao vậy? Lại làm ngươi chướng mắt hay gì?”
Hôm trước hắn còn chê chân nàng mập, giờ lại không mời mà tới để cằn nhằn nàng. Rốt cuộc cái tên khốn này bị gì vậy?
“Không phải.” Bùi Kỵ hơi hối hận vì chuyện lỡ lời hôm trước: “Tối nay Tạ công tử sẽ đến giải độc, hắn không giống ta, có lẽ không quen nhìn...”
Ý hắn muốn nàng mang tất vào.
Bùi Kỵ đã suy nghĩ cả ngày, cuối cùng mới lấy hết can đảm để nói ra. Nhưng Sở Vân Ca nào hiểu được, chỉ nhíu mày: “Ai không biết còn tưởng hai ngươi là một đôi đấy. Ngươi quan tâm hắn vậy làm gì?”
Bùi Kỵ bị nghẹn lời, tức tối phủ nhận: “Ta đâu có lo cho hắn...”
Sở Vân Ca phản bác: “Không lo cho hắn vậy ngươi còn chạy sang đây dặn ta mang tất chỉ vì sợ hắn không quen hả?”
Bùi Kỵ á khẩu, muốn phủ nhận nhưng chính hắn cũng không hiểu sao mình lại lo cho Tạ Võng Trạch như vậy.
“Được rồi, ngươi đi đi, ta còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa.”
Thấy nàng thờ ơ với mình, Bùi Kỵ bực bội không nói thêm gì mà đành quay lưng bỏ đi.
Bước chân của Tạ Võng Trạch khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Điện hạ sao vậy?”
So với sự khoa trương của Bùi Kỵ, Tạ Võng Trạch ăn mặc bình thường hơn nhiều. Hắn vận một bộ áo xanh thanh nhã, dáng người tuấn tú, từng bước chân mang theo nhịp điệu tự nhiên, thanh cao và tao nhã.