Nàng Trở Thành Vạn Nhân Mê Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Trong Truyện Thuần Ái

Chương 21

Hắn thậm chí nghi ngờ nàng đang cố tình làm vậy, nhưng khi quay đầu lại nhìn vài lần, Sở Vân Ca đều không hề để tâm đến hắn, chỉ mải mê nhìn Lý Quan Kỳ bằng ánh mắt đầy trìu mến.

Sắc mặt Bùi Kỵ thoáng căng cứng, khó chịu lan tỏa khắp lòng ngực.

Đêm qua, hắn lén dùng khinh công để đến giải độc, cứ nghĩ sẽ chẳng ai phát hiện nhưng làm sao qua mắt được người tinh ý.

Từ lúc hắn rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa phòng Sở Vân Ca chần chừ do dự, đến khi cuối cùng cũng bước vào mà không bị đuổi ra hay bỏ chạy giữa chừng, tất cả đều không thoát khỏi mắt Tạ Võng Trạch.

Điều này khiến Tạ Võng Trạch ngạc nhiên không thôi.

Trên đường về Cửu Tiêu viện, Bùi Kỵ phải đi ngang qua Hồng Nhạn viện. Nhìn vẻ mặt khác thường của hắn, trong mắt Tạ Võng Trạch thoáng qua tia hiểu rõ: Có vẻ công chúa không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của nàng.

Khanh Trần đang cùng Tạ Võng Trạch uống trà, thấy Bùi Kỵ đi qua thì vội đứng dậy bước tới hỏi han: “Giải độc không thuận lợi hả?”

Bùi Kỵ theo Khanh Trần vào trong viện, giọng ngập ngừng: “... Thuận lợi lắm.”

Tạ Võng Trạch nhướng mày đầy ẩn ý, Khanh Trần cũng khó hiểu: “Thuận lợi mà sao mặt ngươi lại như thế? Hay là điện hạ đưa ra yêu cầu khó xử nào đó... hoặc... đã làm gì ngươi sao?”

“Không có.” Bùi Kỵ lắc đầu, không biết có phải do mặc quá nhiều lớp y phục hay không mà hắn cảm thấy khó chịu, người nóng ran. Hắn không muốn nhắc đến chuyện đêm qua, chỉ đáp qua loa: “CDo lần đầu giải độc nên ngủ không ngon thôi.”

Nói rồi hắn vô thức liếc nhìn tay Tạ Võng Trạch đang cầm chén trà.

Đôi tay của Tạ Võng Trạch trắng mịn như ngọc, trong suốt như nước, đang khẽ nâng chén trà xanh biếc, màu xanh lục nổi bật trên nền da trắng tinh khiến khung cảnh trở nên hài hòa thanh thoát vô cùng.

Tối nay có lẽ công chúa sẽ nắm tay Tạ Võng Trạch để giải độc.

Tay của Tạ Võng Trạch không chỉ đẹp hơn tay hắn mà còn mềm mại, tinh tế hơn rất nhiều.

Tay của Bùi Kỵ lại thô ráp và cứng cáp, đầy vết chai do nhiều năm luyện võ.

Nghĩ đến việc đó, trong lòng Bùi Kỵ bỗng cảm thấy khó chịu. Liệu nàng có ghét bỏ bàn tay thô ráp của hắn không?

Và hôm qua nàng vừa nắm tay hắn, hôm nay lại sẽ nắm tay một nam nhân khác.

Không đúng... Bùi Kỵ giật mình tỉnh ngộ. Tại sao hắn lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này chứ?

Tạ Võng Trạch mới là phò mã của công chúa thì họ nắm tay nhau cũng là lẽ thường tình. Hôm nay hắn hồ đồ quá rồi.

Khanh Trần nhìn sắc mặt biến đổi liên tục của Bùi Kỵ, khẽ liếc sang Tạ Võng Trạch: “Tiểu hầu gia à, đêm nay Tạ công tử cũng phải đến giải độc, nếu có gì bất thường xin hãy báo trước để hắn chuẩn bị.”

“Không có gì đâu, Tạ công tử đến rồi sẽ rõ.”

Chẳng phải chỉ là giải độc thôi sao, cần chuẩn bị gì chứ? Cùng lắm thì... tắm rửa sạch sẽ một chút thôi...

Khoan đã, sao nói thế lại thấy không ổn nhỉ?

Bùi Kỵ lắc đầu xua tan suy nghĩ linh tinh, cố giữ bình tĩnh phân tích: Chưa chắc Tạ Võng Trạch đã chấp nhận việc nắm tay nên hắn không cần phải nghĩ nhiều như vậy.

Vả lại, chuyện của phu thê nhà họ thì hắn quan tâm làm quái gì?

Bùi Kỵ đứng dậy vẫy tay: “Ta đi đây.”

Tạ Võng Trạch nhìn theo bóng lưng Bùi Kỵ, cảm giác có gì đó không ổn. Rõ ràng đêm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nhưng Bùi Kỵ không muốn nói, mà dáng vẻ bần thần như mất hồn, khuôn mặt đầy khác thường.

“Tiểu hầu gia đã bị công chúa bắt nạt rồi phải không nhỉ?” Khanh Trần cũng cảm thấy lạ, nhìn hai dải thắt lưng trên người Bùi Kỵ thì bất giác nghĩ đến những trò nghịch ngợm mà công chúa từng làm với hắn.

Tạ Võng Trạch: “...”

Ánh mắt Khanh Trần đầy nghiêm trọng: “Tạ công tử, đêm nay ngươi nên chuẩn bị kỹ càng đấy ạ.”

Sở Vân Ca hoàn toàn không biết gì về những suy đoán của họ. Nàng đang hứng thú trang điểm cho Lý Quan Kỳ, ban đầu còn định đưa hắn ta đi mua sắm nhưng rồi lại bị gọi vào cung.