Nàng Trở Thành Vạn Nhân Mê Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Trong Truyện Thuần Ái

Chương 20

Ban đầu hắn đã bực rồi, có nàng quấn lấy lại càng bực hơn.

Sau đó, có lẽ vì bị hơi nóng từ cơ thể hắn làm đổ mồ hôi nên nàng hừ hừ vài tiếng rồi tự động lăn ra xa. Thậm chí nàng còn suýt nữa là đá bay hắn xuống giường.

Cả đêm nàng ngủ ngon lành như heo con, còn hắn thì vất vả lắm mới chợp mắt được, vậy mà lại bị nàng làm cho thức trắng đêm.

“Xin lỗi nhé.” Sở Vân Ca uể oải nói nhưng chẳng có chút thành ý nào. Nàng quen ôm chú ngỗng bông to bự của mình khi ngủ rồi.

Nàng ngáp dài một cái rồi từ tốn ngồi dậy.

Bùi Kỵ lập tức quay mặt đi, giọng lắp bắp đầy bực tức: “Ngươi... ngươi cố ý đúng không?”

Sở Vân Ca cúi đầu nhìn, thì ra cổ áo ngủ hơi xộc xệch. Nàng thản nhiên chỉnh lại: “Có cố ý đâu.”

Những nam chính trong tiểu thuyết thuần khiết thường chẳng có hứng thú gì với cơ thể nữ nhân. Cho dù nàng có trút bỏ hết y phục đứng trước mặt bọn họ thì cũng không làm họ xao động. Vậy nên nàng nào có cố ý để lộ gì đâu.

Nàng ngáp thêm cái nữa, gương mặt lộ rõ vẻ thờ ơ.

“Ngươi thấy sao rồi? Giải độc có hiệu quả không?”

Bùi Kỵ ngập ngừng một chút rồi gật đầu: “... Cảm giác tốt hơn nhiều, rất hiệu quả.”

“Vậy thì tốt.” Sở Vân Ca nói xong thì thản nhiên đi rửa mặt.

Đến khi nàng trở lại phòng với trang phục chỉnh tề, Bùi Kỵ vẫn còn đứng đó, ánh mắt đầy ngạc nhiên: “Ngươi... vẫn chưa đi à?”

Thái độ của nàng rõ ràng là hoàn toàn không hề để ý đến sự hiện diện của hắn.

Bùi Kỵ nghiến răng: “Ý của điện hạ là... ta có thể lui rồi sao?”

“Đương nhiên.” Sở Vân Ca gật đầu: “Sau này ngươi tự đi đi, khỏi cần đợi ta chi cho mệt.”

Bùi Kỵ đứng sững người: Nàng thật sự không hề quan tâm đến hắn nữa sao?

Dù lòng đầy thắc mắc, hắn cũng không muốn ở lại thêm giây phút nào. Hắn vừa định rời khỏi thì thấy Đỗ Nhược bước vào thông báo: “Điện hạ, Lý công tử đến rồi.”

Đôi mắt Sở Vân Ca lập tức sáng rỡ: “Mau mời hắn vào đi, tiện thể cùng dùng bữa sáng luôn.”

Được ăn sáng cùng chú cún nhỏ của nàng rồi.

Bùi Kỵ nhìn thấy ánh mắt vui mừng của nàng mà mím chặt môi. Nàng thực sự đã hết hứng thú với hắn, giờ lại chuyển sang thích Lý Quan Kỳ rồi.

Bùi Kỵ tự nhủ trong lòng, như vậy cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không phải thấp thỏm lo âu nữa.

Đúng lúc đó, Lý Quan Kỳ xuất hiện, bên cạnh là vị muội muội nhắn đáng yêu như bông tuyết, cả hai đều khoác trên mình bộ y phục màu đỏ rực rỡ.

Bùi Kỵ vốn định rời đi nhưng vừa thấy họ thì chợt khựng lại.

Sở Vân Ca bất giác nhíu mày khi màu đỏ chói lọi đập vào mắt: “Đứng lên đi, cứu được muội muội về là tốt rồi.”

Ánh mắt nàng vô tình lướt qua Bùi Kỵ, phát hiện hắn đang khoanh tay đứng một bên với vẻ mặt đầy thích thú như đang xem trò hay. Sở Vân Ca nhẹ nhàng nói: “Lý Quan Kỳ, ta ghét màu đỏ.”

Nàng và hoàng huynh đều ghét màu đỏ vì nó gợi nhắc đến máu.

Lý Quan Kỳ thoáng nhìn sang Bùi Kỵ. Lần đầu tiên đến phủ, hắn ta đã thấy Bùi Kỵ luôn mặc đồ đỏ mà công chúa lại thường tìm hắn nên cứ ngỡ rằng...

“Bùi Kỵ mặc đồ đỏ là để ta ghét hắn thôi.”

Lý Quan Kỳ nghe vậy mới nhận ra mình đã phạm sai lầm, luống cuống muốn giải thích nhưng không biết nói sao, vội đưa tay ra hiệu. Vị muội muội bên cạnh nhanh nhẹn phiên dịch: “Ca ca nói… là sẽ lập tức đi thay ngay ạ.”

“Ngoan lắm.” Sở Vân Ca mỉm cười dịu dàng: “Đỗ Nhược à, lát nữa chuẩn bị cho Lý công tử vài bộ y phục mới...”

Nàng bỗng nổi hứng muốn trang điểm cho chú cún nhỏ này. Đời sống xa hoa đầy thú vị khi có thể ăn mặc cho một tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn đáng yêu như vậy mới chính là sở thích của nàng.

Bùi Kỵ rời đi lúc nào, nàng cũng chẳng để ý.

Lần đầu tiên bị Sở Vân Ca phớt lờ như không khí, Bùi Kỵ cảm thấy thật khó chịu.