Nàng Trở Thành Vạn Nhân Mê Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Trong Truyện Thuần Ái

Chương 19

Trái ngược với vẻ ngoài gợi cảm, gương mặt của hắn lại ngượng ngùng, đầy xấu hổ, sự đối lập ấy càng làm hắn thêm quyến rũ khiến người ta bất chợt chìm vào những suy nghĩ xa xôi.

Nhưng hắn thật sự là một chính nhân quân tử.

Hoàng huynh của nàng đúng là có phúc thật.

Sở Vân Ca nhanh chóng thu lại dòng suy nghĩ, kiềm chế cảm giác ghen tị và đôi tay đang ngứa ngáy muốn trêu chọc hắn. Nàng chẳng muốn phí lời thêm nữa, đứng dậy kéo hắn nằm xuống, giữ chặt tay hắn: “Đây là cơ hội cuối cùng, nếu còn giãy giụa nữa thì đợi đến khi độc phát là ta sẽ mặc kệ ngươi đấy.”

*Đừng có quyến rũ người khác nữa chứ cái tên nhóc đáng yêu này.”

Bùi Kỵ mấp máy môi, tai đỏ bừng lên, ngón tay khẽ động nhưng rồi cũng chẳng phản kháng. Hắn không thể để độc phát, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc luyện võ mất.

Hắn cố gắng phớt lờ sự mềm mại trong lòng bàn tay, tự nhủ rằng đây chỉ là để giải độc. Hắn thề nắm tay chính là giới hạn cuối cùng, nếu đêm nay Sở Vân Ca viện cớ gì để giải độc thêm nữa thì hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đừng mơ ôm hắn, thế càng không được chứ soa...

Dù sao cũng đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, bên cạnh lại có một Sở Vân Ca nằm đó, dù Bùi Kỵ có thề thốt bao nhiêu lần đi nữa thì cơ thể hắn vẫn bất chợt nóng lên đôi chút.

Hắn cắn răng, chắc chắn đây là âm mưu của nàng. Hắn trừng mắt nhìn sang, nhưng lại thấy Sở Vân Ca... đang ngủ say.

Nàng thật sự ngủ rồi sao? Hắn không tin, chắc chắn chỉ đang giả vờ thôi.

Bùi Kỵ trừng mắt nhìn nàng chằm chằm.

Một khắc trôi qua, mắt hắn đã mỏi nhừ, cuối cùng phải thừa nhận rằng nàng đã ngủ thật rồi.

Lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hắn lại trào lên cảm giác kỳ lạ khó tả.

Rõ ràng hắn nằm ngay bên cạnh, vậy mà nàng vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy sao?

Vừa nghĩ xong, hắn chợt thấy nàng cựa mình, trở mình một cái rồi... tay nàng vắt ngang lên người hắn tiếp tục ngủ ngon lành.

Bùi Kỵ: “!!!”

Hắn mấy lần định gạt tay nàng ra, muốn đánh thức nàng, nhưng khi nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ của nàng thì hắn lại không nỡ lên tiếng.

Sau khi Sở Vân Ca ngủ say, trông nàng thật ngoan ngoãn và bình yên...

Giấc ngủ của nàng vô cùng ngon lành. Sáng hôm sau khi mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng là gương mặt Bùi Kỵ đang tiến lại gần, gần đến mức chỉ cần thêm một chút nữa thôi là chạm vào môi nàng...

Sáng sớm thế này mà đã khiến tâm trí rạo rực rồi.

Sở Vân Ca nín thở rồi nhận ra mục tiêu của Bùi Kỵ không phải là môi nàn mà là bàn tay nàng đang đặt bên tai.

Nàng nhướng mày: “Ngươi đang làm gì vậy? Định hôn tay ta sao?”

“Đương nhiên là không rồi!” Bùi Kỵ giật nảy mình, vội ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến đáng sợ. Tim hắn đập thình thịch, đỏ mặt lui vội về sau.

“Ta chỉ đang...” Hắn ngập ngừng. Thật ra hắn ngửi thấy mùi máu.

Bùi Kỵ cực kỳ nhạy cảm với mùi máu. Lần đầu gặp Sở Vân Ca, trên người nàng cũng có mùi này.

Lúc đó thấy nàng không bị thương bên ngoài, hắn đã nghĩ có lẽ do nàng đến kỳ nguyệt sự.

Nhưng đêm qua nàng cũng có mùi máu, mà nhìn dáng vẻ khi nàng ép buộc Khanh Trần thì chẳng giống người đang gặp chuyện đó chút nào. Vì tò mò, hắn mới cúi xuống ngửi thử trên cổ tay nàng, nào ngờ lại bị nàng bắt gặp.

Bùi Kỵ vừa định giải thích thì Sở Vân Ca đã cướp lời: “Còn chối à, suýt nữa thì hôn lên tay ta rồi.”

Nàng cố ý trêu chọc, không muốn hắn hỏi nhiều. Đúng như dự đoán, Bùi Kỵ lập tức nổi đóa: “Không hề nhá!”

Hắn nhảy bật khỏi giường, mặt đỏ như gấc chín: “Ngươi có biết dáng ngủ của ngươi tệ hại thế nào không? Đường đường là công chúa mà nằm ngủ chẳng ra thể thống gì, tay chân vắt hết lên người người khác!”

Trời mới biết, nửa đêm nàng không chỉ gác tay mà còn vắt cả chân lên người hắn nữa.