Nàng Trở Thành Vạn Nhân Mê Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Trong Truyện Thuần Ái

Chương 18

Sở Vân Ca không nhận ra vẻ mặt hắn lúc này, chỉ giơ tay lên xoa xoa dấu chu sa trên cổ tay mình.

Bùi Kỵ ngập ngừng: “Ngươi... đang làm gì vậy?”

“Chẳng làm gì cả.” Sở Vân Ca chỉ muốn thử xem lời đồn có đúng không thôi. Sau đó, nàng thoải mái đặt tay lên cánh tay Bùi Kỵ, mu bàn tay mềm mại tự nhiên rơi vào lòng bàn tay hắn.

Bùi Kỵ vừa mới thả lỏng cơ thể, đột nhiên cảm giác mềm mại ấy khiến hắn giật nảy mình: “Ngươi... ngươi làm gì vậy?”

Cả người hắn như bị bỏng, lại như bị điện giật, lập tức ngồi bật dậy, giọng nói lắp bắp, mặt đỏ bừng như gấc chín. Nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, ai mà không biết còn tưởng hắn vừa bị cưỡng hôn hay làm điều gì thất lễ lắm.

Sở Vân Ca nhìn vẻ mặt kinh hãi như gặp quỷ của Bùi Kỵ mà bất chợt cạn lời.

“Ngươi đừng làm ra vẻ như ta vừa làm gì ngươi được không? Rõ ràng ban nãy ngươi đã đồng ý nắm tay rồi mà.” Nếu để người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hiểu lầm.

“Chỉ... chỉ là nắm tay thôi sao... Vậy còn muốn làm gì nữa?” Bùi Kỵ cắn môi, khẽ lùi ra sau, dáng vẻ như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Sở Vân Ca bất lực nhìn hắn: “Chắc ngươi cũng đã hỏi đại phu rồi, tiếp xúc gần gũi sẽ giúp giải độc mà nắm tay là cách hiệu quả nhất. Các ngươi thay phiên nhau mỗi đêm, bốn người cũng phải mất bốn ngày, nếu không chịu gần gũi để an ủi thì ngươi chắc mình cầm cự được bốn ngày sao?”

Bây giờ nàng lại chẳng khác gì một đại phu khám bệnh một cách nghiêm túc, yêu cầu bệnh nhân cởϊ áσ kiểm tra vậy mà bệnh nhân lại cho rằng nàng đang làm chuyện đồϊ ҍạϊ .

Họ không thể giải độc bằng cách tiếp xúc thân mật hoặc yêu đương mà nàng thì không muốn chết, nên chỉ có cách duy nhất là chạm tay để tạm thời làm dịu cơn độc phát tác.

“Ta cũng đâu có ôm ngươi, ta chỉ chạm tay thôi mà.”

Nàng thật sự không có ý gì khác. Nàng biết rõ Bùi Kỵ và những người kia đều là chính nhân quân tử, không thích nữ nhân nên nàng cũng chẳng bận tâm, nàng chỉ muốn giải độc mà thôi.

Phản ứng đầu tiên của Bùi Kỵ lại là: Phải ôm nữa hả trời?

Hắn hiểu rõ hiệu quả của việc này hơn ai hết. Vừa rồi khi ở gần Sở Vân Ca, cơn đau quặn trong người hắn đã dịu đi rất nhiều. Chỉ cần chạm tay thôi cũng đã mang lại hiệu quả tức thì khiến cơ thể hắn hoàn toàn bình ổn lại, chứng minh rằng càng tiếp xúc gần gũi thì hiệu quả càng cao.

Nhưng hắn vẫn không thể thản nhiên chấp nhận việc này được. Sao có thể tùy tiện nắm tay, thậm chí còn phải ôm nhau chứ? Những điều này chỉ có phu thê mới làm với nhau thôi.

Sở Vân Ca nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, chợt hỏi: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nắm tay nữ nhân nào?”

Với xuất thân của Bùi Kỵ, chắc chắn hắn không thiếu gì cả, ngay cả nha hoàn hầu giường cũng hẳn đã có từ sớm. Nhưng hắn là người chính trực, lại còn luyện đồng tử công...

Sở Vân Ca lớn gan đoán thử, nhìn biểu cảm của Bùi Kỵ rồi bật cười: “Thảo nào phản ứng lại lớn đến vậy.”

Đáng yêu thật. Có lẽ hoàng huynh của nàng cũng bị vẻ ngây thơ và ngượng ngùng này của Bùi Kỵ làm cho rung động chăng?

Chọc ghẹo hắn một chút cũng thú vị ra phết.

Bùi Kỵ khó chịu khi thấy vẻ mặt trêu chọc của nàng: “Ngươi... làm vậy là có ý gì? Ngươi đang cười nhạo ta sao?”

“Không có.” Sở Vân Ca cố nén cười: “Ta thật sự không có ý chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Ngươi cứ coi tay ta như một gói thuốc chữa bệnh thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”

Nàng phải kiềm chế bản thân, không thể vì thấy hắn đáng yêu mà cứ muốn trêu chọc, cứ muốn nhìn hắn đỏ mặt...

Bùi Kỵ nhìn tay nàng, siết nhẹ nắm tay, nhưng... gói thuốc nào lại mềm mại thế này chứ?

Người ta thường nói dưới ánh đèn thì mỹ nhân càng thêm quyến rũ.

Bùi Kỵ đang quỳ ngồi bên mép giường, đôi vai rộng, vòng eo thon gọn, đôi chân dài với cơ bắp hiện rõ khi ngồi quỳ, từ góc độ này thậm chí còn thấy cả vòng hông đầy sức hút.