Bùi Kỵ chỉ đơn thuần là hành hiệp trượng nghĩa, tiện tay giúp nàng một lần nhưng hắn có “tiền án” nên cũng không trốn thoát được.
Người oan ức nhất chính là Khanh Trần. Chỉ vì lòng từ bi mà giúp nàng, thế mà công chúa lại cho rằng: Người như Khanh Trần, yêu thương cả thiên hạ, vậy chắc chắn cũng sẽ yêu nàng.
Nhưng bọn họ không một ai yêu nàng cả.
Sau khi bị từ chối, công chúa tức giận bỏ thuốc.
Nhưng nàng cũng rất có nguyên tắc: Chỉ bỏ thuốc với những người mình từng thích.
Cơ mà… không ai nhận ra được tình cảm của nàng.
Bởi vì tất cả khao khát yêu thương của công chúa đều bị che giấu dưới những hành động điên cuồng ấy.
Công chúa không dám để lộ ra.
“Haizz.” Sở Vân Ca không nhịn được mà thở dài.
Công chúa thực sự rất giống nàng.
Nàng cũng từng như vậy, vì thiếu tình yêu mà bất cứ ai đối tốt với mình một chút, nàng đều muốn đáp lại gấp mười, gấp trăm lần.
Nhưng kết cục lại chẳng ra sao.
Người khác chỉ cảm thấy áp lực, hoặc xem đó là điều hiển nhiên. Kết quả là chẳng mối tình nào kéo dài quá ba tháng.
Sau khi vấp ngã nhiều lần, nàng mới dần hiểu ra: Người khác không yêu ngươi, nhưng ngươi có thể yêu chính mình.
Thay vì mong chờ tình yêu của kẻ khác, chi bằng học cách yêu bản thân trước vậy.
Lúc này, Bùi Kỵ vì nóng quá mà lén vén chăn lên, vừa nghe thấy tiếng thở dài của nàng thì lập tức quấn chăn chặt hơn.
“Ngươi thở dài cái gì? Đừng có bịa đặt là ta quyến rũ ngươi đấy!”
Quả nhiên vẫn không từ bỏ ý định muốn có được thân thể của hắn sao?
Sở Vân Ca nhấc chân lên: “Có tin ta đá ngươi xuống giường không?”
Thở dài cũng không được? Nói đạo lý với hắn đúng là vô ích!
Bùi Kỵ không sợ, nhưng cúi đầu nhìn xuống thì thấy… bàn chân nàng trắng mịn như ngọc, làn da trơn bóng… nhưng… sao lại tròn trịa và múp míp thế này?
Hắn không nhịn được, ngước lên nhìn thêm hai lần: “Khoan đã… Điện hạ, sao chân ngươi lại tròn trịa thế? Sao lại có người có bàn chân béo thế này? Ha ha ha…”
Sở Vân Ca: “?”
Hắn dám chê chân nàng béo sao?!
Đúng, chân nàng mũm mĩm, hoàn toàn không hợp với gương mặt nàng, nhưng… ai cho hắn cái quyền cười cợt nàng thế hả?!
Cái nhìn “chết chóc” của Sở Vân Ca khiến Bùi Kỵ cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Khoan đã… hắn đang làm cái quái gì thế này?
Sao có thể tuỳ tiện nhìn chân của nữ tử được?
Hơn nữa đây lại là vị công chúa sắc lang… Lỡ đâu nàng muốn bám lấy hắn thì sao?
Hắn vội vã dời mắt đi, đồng thời vung tay bắt lấy cổ tay nàng, ngăn không cho nàng tát hắn.
Bàn tay hắn vừa chạm vào cánh tay nàng thì bất chợt nhìn thấy một dấu đỏ nhỏ nơi cổ tay mảnh mai ấy.
Bùi Kỵ sững ra. Đó... hình như là dấu chu sa thì phải.
Cả Sở quốc ai cũng biết công chúa Vĩnh Ninh phóng túng vô độ, trước khi ép hắn vào phủ, nàng đã có vô số nam sủng, đêm đêm hoan ca không dứt. Thế nhưng tại sao...
“T... tại sao ngươi vẫn còn dấu chu sa này vậy?”
Chu sa – cái tên xa lạ và cổ xưa ấy khiến Sở Vân Ca nhíu mày.
“Bộ ta không được phép có sao?”
Nàng hỏi ngược lại, giọng sắc bén đầy lạnh lùng.
Bùi Kỵ buông tay nàng ra: “Không phải là ngươi không được phép... nhưng mà hậu viện của ngươi đầy rẫy nam sủng đến thế cơ mà...”
Cho dù Tạ Võng Trạch và Khanh Trần không tình nguyện đi nữa, thì chẳng lẽ không có kẻ nào cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng hay sao?
Sở Vân Ca liếc hắn với ánh mắt lạnh như băng: “Ngươi nghĩ bổn công chúa là loại nữ nhân thích ai là dễ dãi lên giường với người đó ngay hả? Đám người đó... còn chưa xứng để làm người hầu hạ bên chân ta nữa là.”
Đó là suy nghĩ thực sự của nàng – những kẻ kia không có tư cách.
Bùi Kỵ nghe vậy thì nhất thời cứng họng. Nghe lời đồn bên ngoài thì thấy nàng phóng túng và hoang da^ʍ lắm, hắn cũng nghĩ nàng đã sớm...
Dù có phần khó tin, nhưng đây là lần đầu tiên của cả hai, trong lòng hắn bỗng trào lên cảm giác khó tả, thoáng nhẹ nhõm hơn đôi chút.