Hoàng đế sợ nàng đến mức giữa ban ngày ban mặt cũng phải vào hậu cung lật thẻ để tỏ rõ lập trường, cuối cùng bất đắc dĩ phải nhượng bộ, ban cho nàng một bộ thẻ bài xanh trống tê, nhưng cũng cảnh cáo nàng chỉ được lén lút “vui chơi” mà thôi.
Nàng không lấy thẻ bài ra nhưng thực chất tình cảnh bây giờ cũng chẳng khác là bao.
Bùi Kỵ nghe xong câu nói của nàng, lập tức cảnh giác, ánh mắt tràn đầy đề phòng, mở to như sắp hét lên “Ngươi đừng có qua đây!”
Năm nay hắn cũng chỉ mới mười chín tuổi, đứng dưới ánh đèn, gương mặt ửng lên sắc đỏ, có chút gì đó khiến người ta liên tưởng đến câu “Ngươi có hét khàn cả giọng cũng vô ích”, chỉ muốn đè hắn xuống giường mà… nhưng tiếc thay, hắn lại là người của Hoàng đế.
Trong chớp mắt, lòng Sở Vân Ca liền tĩnh lặng như nước.
“Ngươi định đứng đó suốt cả đêm sao? Ta đã tìm hiểu rồi, tiếp xúc trực tiếp mới có tác dụng tốt nhất.” Sở Vân Ca vỗ lên khoảng trống bên giường: “Nằm xuống đi, nắm tay là hiệu quả nhất. Ngươi cứ yên tâm, ta không làm gì ngươi đâu.”
Bùi Kỵ nghe xong, theo bản năng lùi lại nửa bước: “Ngủ chung một giường… còn… còn phải nắm tay nữa sao?”
Sao có thể tùy tiện nắm tay nhau như vậy? Đã nắm tay rồi thì còn gì là trong sạch nữa?
Còn Vô Cực Thần Công của hắn…
“Đừng có lề mề nữa, chẳng phải ngươi là cao thủ sao? Chẳng lẽ còn sợ một nữ tử tay trói gà không chặt như ta cưỡng ép ngươi hả?”
Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, Bùi Kỵ lập tức lên giường, “bịch” một tiếng, nằm thẳng đơ: “Ta mà sợ ngươi chắc?”
Vừa dứt lời, chóp mũi hắn đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, cánh tay vô tình chạm vào nàng, lập tức rụt tay về.
Sờ đến thắt lưng, cảm nhận được dây đai mình đã cột chặt hai lần, trong tay áo còn giấu sẵn mê dược và tán nhuyễn gân, lúc này hắn mới yên tâm hơn một chút.
Nhưng nhịp tim vẫn nhanh hơn bình thường.
Sở Vân Ca liếc nhìn hắn. Từ khi nàng trêu chọc chuyện hắn cố ý mặc áo đỏ, tối nay hắn đã đổi sang màu khác. Chỉ là kiểu áo hắn chọn lại là loại trang phục mùa xuân thu, cổ áo bọc kín đến tận cằm.
Đây là mùa hè đấy… Sở Vân Ca bật cười: “Ngươi mặc thế này không sợ bị cảm nắng à?”
Bùi Kỵ lập tức ôm chặt hai cánh tay, thậm chí kéo cả chăn từ cuối giường lên quấn kín lấy mình.
“Ta bẩm sinh đã sợ lạnh rồi.”
Sở Vân Ca: “…”
Một thanh niên mười tám, mười chín tuổi, hơn nữa còn là một cao thủ võ lâm lại nói mình sợ lạnh á? Vì bảo vệ trinh tiết thì hắn đúng là liều mạng thật rồi.
“Ta không nhìn ngươi nữa, không cần quấn chăn, đừng để ngủ một đêm xong lại bị cảm nắng đấy.”
Nàng quay đầu, nằm thẳng ra. Nhưng Bùi Kỵ ở ngay bên cạnh, sự hiện diện của hắn không thể phớt lờ được, ngay cả hơi thở cũng phảng phất mùi xà phòng thoang thoảng.
Trái tim nàng bỗng nhiên khẽ run lên, vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.
Sở Vân Ca không kìm được, đưa tay lên chạm vào ngực mình.
Thật ra công chúa từng động lòng với Bùi Kỵ.
Tất nhiên công chúa cũng từng rung động trước Tạ Võng Trạch và Khanh Trần.
Thái hậu trọng nam khinh nữ, luôn chỉ quan tâm đến Hoàng đế. Người ngoài cho rằng công chúa được sủng ái nhưng không biết rằng mình chỉ là một “túi máu” mà thôi.
Công chúa quá thiếu thốn tình thương nên dễ dàng sa vào cảm giác được yêu. Ai đối xử tốt với nguyên chủ tốt thì nàng ấy sẽ yêu người đó ngay. Ai giúp đỡ nàng, nàng ấy sẽ cho rằng đó là yêu thương.
Tạ Võng Trạch, Bùi Kỵ, Khanh Trần - cả ba người họ đều từng giúp công chúa.
Mà công chúa chỉ cần thích ai thì nhất định phải có được người đó. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Vì thế, công chúa không ngại lấy cái chết ra ép Hoàng đế ban hôn, buộc họ phải vào phủ. Nhưng nàng ấy lại không hiểu rằng tâm tư con người vốn không dễ nắm bắt.
Tạ Võng Trạch chỉ lợi dụng công chúa để quay về cố quốc, nhưng công chúa không phải là người dễ bị lợi dụng và đã phải trả một cái giá đắt.