Nàng Trở Thành Vạn Nhân Mê Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Trong Truyện Thuần Ái

Chương 15

“Ta tuyệt đối không để nàng lật đâu!” Bùi Kỵ tức đến đỏ mặt: “Sao bệ hạ lại ban thứ đó cho nàng chứ? Ta phải đi tìm bệ hạ nói chuyện mới được.”

Tạ Võng Trạch nhìn Bùi Kỵ: “Tìm bệ hạ hả? Xem ra Tiểu Hầu gia cũng thân thiết với bệ hạ nhỉ. Nhưng có đi tìm cũng vô ích thôi.”

“Hai người không ở Thiên Thịnh thành nên không biết bệ hạ sủng ái điện hạ đến mức nào đâu.” Tạ Võng Trạch cụp mắt, khẽ cười nhạt.

“Đến cả chuyện điện hạ thu Tiểu Hầu gia làm trắc thất, bệ hạ cũng có thể dung túng thì một cái thẻ bài có đáng là gì?”

Bùi Kỵ: “…”

Nghe Tạ Võng Trạch nhắc đến hai chữ “trắc thất” thì Bùi Kỵ chỉ cảm thấy ê răng:

“Vậy ý ngươi là, thật sự không có cách nào đối phó với nàng ta hả? Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải động phòng để giải độc sao?”

Bùi Kỵ ôm chặt lấy tay mình, cảm thấy vô cùng thương cảm cho bản thân: “Không được, ta phải luyện công thôi!”

Ai mà ngờ được, hắn đường đường là một nam tử, trở về Thiên Thịnh thành rồi mà mỗi ngày đều phải lo lắng về việc giữ gìn trinh tiết!

Ánh mắt hắn nhìn sang Khanh Trần, đồng bệnh tương liên. Đến cả một người xuất gia như Khanh Trần cũng không thoát khỏi bàn tay của công chúa.

“Haizz, Khanh Trần công tử à, ngươi là hòa thượng, không thể phá giới được. Nhưng cho dù có thể thì bốn người chúng ta… chẳng lẽ đều phải…?”

Hắn thật sự chưa từng chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống "một thê đa phu".

Thiên hạ đều là “một thê nhiều thϊếp”, đến lượt hắn lại thành “một thê nhiều phu”, không dám hy vọng xa vời về chế độ “một vợ một chồng” nữa rồi.

Bùi Kỵ nhìn Tạ Võng Trạch và Khanh Trần thì càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng.

“Tại sao các ngươi có thể thản nhiên thế? Chẳng lẽ thật sự định nghe theo nàng ta hả? Hoặc định cứ tiếp tục thế này mãi sao? Mới bao lâu nàng ta đã thu nhận từng ấy người, còn điên cuồng đến mức ngay cả Khanh Trần đại sư cũng không tha. Ai biết sau này nàng ta còn định đoạt ai về nữa hả?”

“Tất nhiên không thể tiếp tục thế này được.” Tạ Võng Trạch nghe thấy hai chữ “động phòng giải độc” cuối cùng cũng lên tiếng, mi mắt rũ xuống, lạnh lẽo vô cùng.

Khanh Trần liếc nhìn Võng Trạch: “Hình như công chúa điện hạ… có gì đó hơi khác với trước đây thì phải.”

“Khác chỗ nào?” Bùi Kỵ căng thẳng, bứt rứt đến mức liên tục gõ ngón tay lên nhau.

Tạ Võng Trạch im lặng. Đúng là là công chúa… có gì đó hơi khác khác thật.

Ba người nói chuyện xong lập tức tản ra.

Sở Vân Ca đã nghe không sót một chữ qua lời thuật lại của Yến Phong: “…”

Tạ Võng Trạch quả nhiên thâm sâu khó lường, thật sự từng nghĩ đến việc gϊếŧ nàng.

Bùi Kỵ nhắc đến bệ hạ, giọng điệu như còn ghen tuông nữa. Nhưng nàng thật sự không thể “ship” nổi cặp này.

Còn về Bùi Kỵ… Ngoài việc nghĩ ngợi quá nhiều, chí ít cũng không có ý định gϊếŧ nàng. Vậy chuyện giải độc tối nay vẫn có thể tiếp tục.

Bất kể Bùi Kỵ có bứt rứt, lo lắng, hay phản đối thế nào thì cuối cùng vì độc phát càng lúc càng nghiêm trọng, hắn vẫn lén lút như kẻ trộm, chầm chậm mò đến tẩm điện của công chúa.

Sở Vân Ca vừa uống xong bát canh táo đỏ bổ máu, chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy Bùi Kỵ lén lút mò đến như kẻ trộm. Nàng im lặng một chút rồi nhích vào trong giường: “Bổn công chúa còn tưởng ngươi không dám đến chứ.”

Không thể không nói, dáng vẻ này của Bùi Kỵ thật sự giống những phi tần vừa được Hoàng đế lật thẻ.

Sau khi nghe lén cuộc trò chuyện, nàng mới sực nhớ ra mình thật sự có thẻ xanh.

Công chúa vốn thích bắt chước vị Hoàng huynh của mình. Năm đó, sau khi nàng ngang nhiên cướp nam nhân thì cũng có khá nhiều đại thần đã dâng tấu tố cáo. Nhưng cuối cùng, công chúa chẳng hề bị trừng phạt, chỉ vì nàng nói một câu: “Vì sao Hoàng huynh có mà ta lại không?”

Trưởng công chúa luôn tự cho rằng mình có thể thay thế Hoàng đế. Hơn nữa, Hoàng đế sống được đến ngày hôm nay cũng là nhờ nàng. Hai người họ là song sinh thì cớ gì huynh trưởng được đặc quyền còn nàng thì không?