Sở Vân Ca xác nhận lại rồi kinh ngạc không thôi. Khoảng cách xa như vậy mà Yến Phong vẫn có thể nghe rõ ràng.
Hơn nữa, nàng chỉ thuận miệng nói một câu mà hắn đã lặp lại ngay lập tức, còn bắt chước y hệt nữa. Người này đúng là trung thành thật.
Nghĩ đến đây, Sở Vân Ca rất vô đạo đức mà không hề lên tiếng bảo dừng lại.
Bên kia, Bùi Kỵ vẫn lẽo đẽo theo sau Tạ Võng Trạch và Khanh Trần, hoàn toàn không hay biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị nghe lén.
“S… Sao các ngươi chẳng có phản ứng gì cả?” Bùi Kỵ mở miệng đầy kinh ngạc. Người trong Thiên Thịnh thành bây giờ lại phóng khoáng đến thế sao? So với người trong giang hồ còn chẳng câu nệ tiểu tiết.
Tạ Võng Trạch dừng bước, hờ hững nhìn Bùi Kỵ: “Tiểu Hầu gia mong chúng ta phản ứng thế nào đây?”
Tiên hoàng và phụ thân của Bùi Kỵ vốn là tri kỷ, quân thần tương giao, luôn trọng dụng ông ấy, ngay cả quan hệ riêng tư cũng vô cùng thân thiết. Mà phụ thân Bùi Kỵ cũng chưa từng khiến tiên hoàng thất vọng, nhiều lần lập đại công và trở thành trụ cột bảo vệ Sở quốc.
Bùi gia là một trong số ít gia tộc được phong tước Hầu hai đời. Phụ thân Bùi Kỵ được phong làm Hộ Quốc Hầu, tổ phụ cũng được truy phong. Về sau, nhờ công trạng của mình mà trưởng tử của Bùi gia cũng được sắc phong, cuối cùng tước vị truyền đến nhị tử là Bùi Kỵ, người đời gọi hắn là Tiểu Hầu gia.
Bùi Kỵ nhìn Tạ Võng Trạch chằm chằm: “Tạ công tử, ngươi có ý kiến với ta sao?”
Tạ Võng Trạch nhàn nhạt đáp một tiếng: “Hà cớ gì mà Tiểu Hầu gia lại nói vậy?”
Bùi Kỵ trầm mặc một chút rồi lên tiếng: “Nếu không phải vì ta không kịp trở về thì giờ này Tạ công tử hẳn đã quay lại Trần quốc rồi. Ngươi trách ta cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ta thật sự có việc bất đắc dĩ, không phải cố ý đào hôn cũng không ngờ lại liên lụy đến ngươi.”
Tạ Võng Trạch cụp mắt: “Tiểu Hầu gia đã giải thích chuyện này rồi.”
“Nhưng xem ra ngươi vẫn không tin ha.” Bùi Kỵ bất lực: “Tạ công tử à, nể tình ta cũng đã chịu quả báo, từ chính phu bị giáng xuống làm mặt sủng lại còn mang danh hiệu nực cười ‘trắc phi’, chúng ta có thể tạm gác lại hiềm khích rồi cùng nhau tìm cách giải độc, giải quyết vấn đề được không?”
Cách nói thẳng thừng không kiêng nể của Bùi Kỵ khiến Tạ Võng Trạch cũng phải lặng thinh giây lát: “Ngươi định giải quyết thế nào? Ngươi dám gϊếŧ điện hạ sao?”
Câu cuối nhẹ đến mức gió thoảng qua là tan biến.
Bùi Kỵ cũng bị sự táo bạo của Tạ Võng Trạch làm giật mình: “Tất nhiên là không rồi.”
Hắn vô thức quay đầu lại, xác nhận Sở Vân Ca trong đình cách xa, không thể nghe thấy được, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm: “Sau này công tử đừng nói mấy lời này nữa, đáng sợ lắm.”
Hắn ngừng lại một chút rồi thấp giọng hỏi: “Các ngươi nói xem, tối nay thật sự là nàng ta chỉ giúp giải độc thôi sao?” Hay là định thừa cơ làm gì đó?
“Chắc là thật rồi.” Tạ Võng Trạch đáp lại một cách mơ hồ.
Bùi Kỵ nhìn thấy sự bình thản của họ thì lại càng bực bội hơn:
“Tại sao các ngươi có thể bình tĩnh thế hả? Tối nay là ta, ngày mai đến lượt ngươi, Tạ công tử.”
“Đúng thế.” Tạ Võng Trạch gật đầu, qua tối nay thì sẽ đến lượt bản thân.
Bùi Kỵ càng thêm bứt rứt: “... Cứ từng người một như thế thì chẳng khác gì hoàng đế lật thẻ hậu cung hết! Vậy sau này nàng ta có định làm thẻ bài màu xanh để lật tên chúng ta luôn không?”
Bùi Kỵ là người đầu tiên bị “lật bài”, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ lẫn tức giận.
Ngay cả Tạ Võng Trạch cũng thoáng lúng túng nhưng nhanh chóng lên tiếng: “Không cần làm, trong cung có sẵn hết rồi.”
Bùi Kỵ mở to mắt, kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Khanh Trần cũng liếc nhìn Tạ Võng Trạch. Rõ ràng là tên này cố ý.
Tạ Võng Trạch khẽ cười: “Là bệ hạ ban cho. Nếu thật sự lật bài thì Tiểu Hầu gia à, ngươi thân là trắc thất, chắc chắn sẽ có tên trên đó đấy.”