Người trúng phải ấu trùng của Như Nguyện Dĩ Thường sẽ không thể rời khỏi người đã hạ độc. Theo thời gian, ấu trùng phát tác, cơn đau dày vò đến mức sống không bằng chết.
Cách giải độc hả? Dĩ nhiên là một cách quen thuộc rồi, đó chình là: Tiếp xúc thân mật. Càng thân mật thì hiệu quả giải độc càng tốt. Nếu đạt đến không khoảng cách thì có thể hóa giải hoàn toàn.
Loại độc này vốn do một số nam nhân độc ác sáng chế, nhằm ép buộc nữ nhân phải thành thân với mình. Một khi đã gả đi, phá thân thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận.
Ngoài tác động lên thể xác, nó còn ảnh hưởng đến tinh thần. Chỉ cần có được tình yêu của đối phương hoặc chính mình yêu đối phương đến mức chết tâm, cũng có thể làm dịu độc tính rất tốt.
Tất nhiên cũng có thể gϊếŧ người để giải độc. Nhưng cách này có phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết theo đối phương, rủi ro cực cao.
Sau khi nhớ ra tất cả, Sở Vân Ca chỉ có một suy nghĩ duy nhất là: Cái thiết lập này táo bạo quá rồi!
Mà điều hoang đường nhất chính là khi bị Tạ Võng Trạch và Bùi Kỵ từ chối hết lần này đến lần khác, nguyên chủ đã chi một số tiền lớn tìm đến loại kịch độc này rồi âm thầm hạ lên người bọn họ.
Nét mặt của Bùi Kỵ không giấu nổi sự bối rối, tất cả biểu cảm đều hiện rõ trên gương mặt. Thế nhưng Tạ Võng Trạch lại tỏ ra hoàn toàn bình thản như thể chẳng nhận thấy điều gì không ổn: “Đa tạ điện hạ.”
Bùi Kỵ trừng mắt nhìn Tạ Võng Trạch. Cứ vậy mà tin nàng sao? Cứ thế mà nhịn được à?
Tạ Võng Trạch chẳng hề dao động. Trải qua bao nhiêu tủi nhục thì chút chuyện này có đáng là gì?
Sở Vân Ca không muốn lãng phí thời gian: “Các ngươi lui đi. Bùi Kỵ, tối nay đến gặp ta.”
Tạ Võng Trạch là người đầu tiên rời đi. Bùi Kỵ vốn định nói gì đó nhưng nhìn thấy nàng cùng Khanh Trần đều đã đi, do dự một chút rồi cũng lặng lẽ theo sau.
Khi bọn họ khuất bóng, Sở Vân Ca vừa định tiếp tục thưởng thức phong cảnh thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Người luôn trầm mặc như Yến Phong lại mở miệng: “Thuộc hạ không cần giải độc đặc biệt đâu ạ.”
Yến Phong là người trẻ nhất trong số họ nhưng lại nghiêm nghị nhất. Hắn làm việc và nói năng lúc nào cũng cứng nhắc khiến Sở Vân Ca nhìn mà bất chợt liên tưởng đến dáng vẻ một học trò mới bước chân vào quan trường, cố gắng tỏ ra chững chạc như người lớn.
“Nói vậy sao? Ngươi đi theo bổn công chúa cũng khá lâu rồi, vậy có thể đảm bảo sẽ không phát độc, ảnh hưởng đến việc bảo vệ ta không?”
Nếu có thể giảm bớt tiếp xúc thì cũng tốt, miễn là hắn đảm bảo được điều đó.
Yến Phong im lặng. Hắn không thể đảm bảo.
“Vậy cứ tạm thời sắp xếp như thế đi.”
Sở Vân Ca vừa nhấm nháp trái cây sau bữa ăn vừa đưa mắt nhìn theo bóng ba người kia đã đi xa.
“Sao bọn họ lại tụ tập với nhau nữa thế? Không biết lại đang bàn bạc chuyện gì nữa đây.” Nàng lẩm bẩm một mình. Không phải nàng sợ bọn họ nói xấu sau lưng mà là lo họ đang mưu tính làm cách nào để gϊếŧ nàng.
Sở Vân Ca vốn chỉ nói vu vơ, chẳng ngờ lại có người lên tiếng đáp lại từ phía sau.
“Tạ công tử, ngươi có ý kiến với ta sao?”
Yến Phong bất ngờ lên tiếng, giọng điệu có phần kỳ lạ khiến Sở Vân Ca không khỏi quay đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy Yến Phong hơi nghiêng đầu, chuyên chú lắng nghe, nét mặt không chút cảm xúc rồi tiếp tục lên tiếng: “Hửm? Tiểu Hầu gia cớ gì lại nói vậy?”
Sở Vân Ca khựng lại, chợt hiểu ra Yến Phong đang thuật lại nguyên văn cuộc trò chuyện của ba người họ. Hoặc nói cách khác là hắn đang lặp lại lời của họ, ngay cả giọng điệu cũng giống hệt.
Câu đầu tiên không ngoài dự đoán, chắc là Bùi Kỵ nói. Còn câu sau, vừa nghe đã biết là lời của Tạ Võng Trạch.
Mặc dù giọng điệu của Yến Phong có chút kỳ lạ nhưng đúng là giống thật.