Nàng Trở Thành Vạn Nhân Mê Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Trong Truyện Thuần Ái

Chương 12

Sở Vân Ca hồi tưởng xong thì đưa ra quyết định: Tìm đại một cái cớ, sớm tiễn hắn đi cho yên chuyện.

Nghĩ vậy, nàng cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa, mà tiếp tục vui vẻ tận hưởng cuộc sống công chúa, tuần tra "sản nghiệp" của mình.

Chỉ tiếc là nàng đi mỏi cả chân mà vẫn chưa khám phá hết một nửa phủ công chúa.

Không bàn đến những cái hòn non bộ, vườn hoa, các tòa nhà lộng lẫy, nơi này còn có cả hồ thiên nhiên. Nếu nói nó là cực phẩm xa hoa, vậy cũng chẳng hề quá lời.

Y phục thì khỏi bàn, kho tàng chứa đầy ắp.

Buổi chiều, trời đổ một cơn mưa. Nhân lúc hứng thú dâng trào, Sở Vân Ca đã ra lệnh bày tiệc tại đình nghỉ chân bên hồ, vừa thưởng thức mỹ thực vừa ngắm nhìn hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. Tận hưởng thế này quả thực sướиɠ ơi là sướиɠ!

Cho đến khi nàng nhìn thấy Tạ Võng Trạch, Khanh Trần và Bùi Kỵ.

Hôm nay, Tạ Võng Trạch không mặc y phục màu xanh mà khoác trên mình một bộ bạch y, vạt áo tung bay theo gió, từng bước đi đều toát lên vẻ ung dung, tự tại.

Bùi Kỵ vẫn là một thân huyết y rực rỡ, đi giật lùi mà trò chuyện cùng Tạ Võng Trạch.

Khanh Trần vẫn giữ bộ tăng bào như cũ, an tĩnh lắng nghe hai người nói chuyện.

Ba người, ba phong thái khác biệt, nhưng khi đứng cùng nhau lại hài hòa đến lạ. Cảnh tượng này đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Sở Vân Ca nhìn mà phải thầm cảm thán: *Tên cẩu hoàng đế kia thật có phúc!"

Ba người này, mỗi người một kiểu, nhưng ai cũng là cực phẩm, mà toàn bộ đều thuộc về ngài.

Cảm thán xong, nàng bỗng bừng tỉnh, Tạ Võng Trạch không nói, nhưng còn Khanh Trần và Bùi Kỵ thì sao? Sao hai người đó vẫn ở trong phủ nhỉ?

Rõ ràng nàng đã bảo bọn họ cút đi rồi mà!

Nàng lập tức lên tiếng: "Yến Phong, mời bọn họ lên đây."

Yến Phong đáp một tiếng "Vâng" rồi lập tức tung người, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt ba người.

"Điện hạ có lệnh mời."

Từ khoảnh khắc Yến Phong đáp xuống, Bùi Kỵ đã theo phản xạ đứng chắn trước Tạ Võng Trạch và Khanh Trần với ánh mắt đầy đề phòng. Bùi Kỵ không tình nguyện ngẩng đầu nhìn về phía đình nghỉ, nơi Sở Vân Ca đang ngồi.

Thực ra, ngay từ đầu Bùi Kỵ đã nhận ra trong đình có người, do là không muốn nói chuyện với Sở Vân Ca nên đã cố tình giả vờ không biết. Không ngờ vẫn không thoát được.

"Điện hạ."

Tạ Võng Trạch hành lễ, Bùi Kỵ thì miễn cưỡng chắp tay một cái, còn Khanh Trần vẫn ôn hòa như cũ, chậm rãi niệm một tiếng Phật hiệu: "A di đà Phật. Điện hạ, hôm nay người đã đỡ đau đầu hơn chưa?"

So với hôm qua, giọng của y nghe hơi khàn.

"Nàng ta làm ngươi bệnh thành ra thế này mà ngươi còn quan tâm được à?" Bùi Kỵ nhịn không được mà bật thốt một câu châm chọc.

Sở Vân Ca cũng có cảm giác hơi phức tạp nhưng nghĩ đến việc đã muốn chia tay trong hòa bình thì cũng nên tỏ ra có chút lễ nghĩa.

“Đã mời thái y chưa? Sao lại thành ra thế này?"

"Chỉ bị nhiễm lạnh thôi, không có gì đáng ngại cả." Khanh Trần vẫn giữ vẻ bình thản, không nhiều lời.

Nhưng Sở Vân Ca đâu phải kẻ ngốc. Nàng lập tức hiểu ra là rất có thể Khanh Trần bị bệnh là do dược vật nàng đã hạ đêm qua.

Nàng lướt qua chuyện này, đi thẳng vào vấn đề chính: "Nếu đã không sao, vậy tại sao hôm nay các ngươi vẫn còn ở trong phủ? Bổn công chúa đã bảo các ngươi rời đi rồi mà nhỉ?"

Bùi Kỵ lên tiếng trước: "Ngươi đã ban cho bọn ta "Như Nguyện Dĩ Thường", giờ lại đuổi bọn ta đi là ý gì? Muốn bọn ta chết, hay muốn bọn ta quỳ xuống cầu xin ngươi?"

Sở Vân Ca nghe thấy ba chữ "Như Nguyện Dĩ Thường" thì lập tức khẩn cấp lục tìm ký ức.

Đây chính là di chứng của việc xuyên không, dù có ký ức của công chúa nhưng có một số chuyện nàng chỉ có thể nhớ lại khi được nhắc đến hoặc nhìn thấy thứ liên quan.

"Như Nguyện Dĩ Thường" là một loại độc vật kỳ lạ, sinh ra từ sự cộng sinh giữa một loài trùng và một loại thảo mộc. Trong đó, cỏ là kẻ kiểm soát, còn trùng là kẻ bị phụ thuộc.