Vì quá vội cứu cây, Linh An sốt ruột tháo mũ trùm xuống, cậu bé sửng sốt nhìn chị gái vừa xuất hiện: gương mặt trái xoan, mắt hạnh to tròn, làn da trắng nõn hơi tái nhợt, lại còn mái tóc xoăn dài màu xanh lục, hình như còn phát sáng…
Cậu dụi dụi mắt, ảo giác sao, rất bình thường mà, không phát sáng.
“Ông chủ, ông không làm như thế được.” Linh An bức xúc: “Ông định gϊếŧ cái cây này sao!” Còn dám hét ba vạn nữa, ăn cướp hả? Lương tháng của cô cũng chỉ có ba ngàn thôi…
Chủ quầy trợn mắt: “Gϊếŧ? Gϊếŧ cái gì!” Tuy cũng ngạc nhiên với ngoại hình của cô, nhưng nói ông ta như thế là không được: “Cô nói gì vậy hả? Cô là ai mà ở đây nói nhăng nói cuội! Đây là thuốc gia truyền, gia truyền hiểu không, tôi bán ba đời ở đây chưa ai dám nói thế bao giờ!”
Tại vì người nói đều bị ông đuổi đi hết rồi!
Linh An tức giận, cô không thể so được với cao thủ thương trường như ông ta. Cô quay sang cậu bé bên cạnh, thuyết phục: “Em đừng tin ổng. Cây không bị vấn đề gì đâu, cũng không bị bệnh, em đưa chị, chị có cách cứu nó…”
“Nực cười!” Ông chủ quầy tức điên, cao giọng: “Cô nói nó không bệnh là nó không bệnh? Nó không bệnh vậy nó bị cái gì? Cô nhìn phân bón này xem, phân vi sinh cao cấp nhất vừa ra mắt năm nay! Cô biết nó có nghĩa gì không hả? Nghĩa là cái cây này không thể suy dinh dưỡng được, vậy mà cô dám nói nó không bệnh?!”
Nó không bệnh! Nó đang thăng cấp. Nó không cần thuốc, nó cần linh khí!
Linh An hoàn toàn nghẹn lời trước cái miệng blap blap blap của ông chủ. Làm sao cô có thể giải thích cho họ nó chính là kiếm điệp quý hiếm, và vòng đời của nó nhất định phải trải qua giai đoạn này! Nó không những cần linh khí mà còn cần rất nhiều, và nó cũng chính là thành phần then chốt để hình thành vòng cộng sinh ra tử lam điệp siêu siêu quý hiếm!
Những người bình thường này không thể cho nó linh khí được. Nếu lần này bỏ lỡ không biết còn phải đi tìm ở chân trời góc bể nào. Nghiên cứu của cô đã tới giai đoạn mấu chốt rồi, cô thực sự cần nó!
Linh An hết cách. Cô vắt óc nhớ lại xem vai chính đã làm gì để lấy được cái cây này…
Nhìn Linh An á khẩu trước chủ quầy, lòng nghi ngờ vừa dâng lên của cậu bé lại được dập xuống. Chị gái hoàn toàn không trả lời được mấy câu ông chủ hỏi, cũng không chứng minh được thân phận. Có khi chị ta chỉ giả vờ ra mặt rồi sẽ lừa cậu số tiền còn cao hơn… Chậc, xã hội loạn lạc hết rồi, nhìn xinh thế này mà lại làm lừa đảo.
Cậu quay sang ông chủ, vừa định đồng ý mua thuốc thì chợt…
…
Linh An vui mừng ôm cây về nhà.
Cô điên rồi mới ở đó cãi cọ với họ. Cô là tu sĩ, hoàn toàn không cần so đo với người thường! Phóng chút hương hoa thôi miên không nhanh hơn sao, cần gì tốn sức thuyết phục chứ.
Đương nhiên cô không lấy không. Cô sẽ bồi dưỡng ra cây con và hoàn trả một cây kiếm điệp hoàn toàn khỏe mạnh cho cậu bé đó!
Thế giới này không biết đến linh khí, rất nhiều loài thực vật sinh trưởng bằng linh khí tới giờ vẫn không xuất hiện. Cây kiếm điệp này chắc trùng hợp thế nào đó mà đã biến dị, tự có cách thu nhận linh khí để lớn đến bây giờ, và cũng có lẽ là cây duy nhất, nó thực sự rất rất quý hiếm, vì cô không biết phải tìm được hạt giống của nó ở đâu trong vũ trụ mênh mông này.
Còn vì sao cô lại lấy được nó ở trung tâm thương mại, hoàn toàn không phải là trùng hợp.
Thế giới này là một game online.