Xuyên Tới Tương Lai, Mộc Tu Dùng Thực Vật Cứu Vớt Thế Giới

Chương 3.3

Linh An đặt chậu kiếm điệp vào chỗ đã chuẩn bị sẵn, bên trái là tử tinh cúc, bên phải là lam băng (cám ơn chuyển phát siêu nhanh của người tương lai, gửi hàng xuyên tinh hệ cũng chỉ cần hai giờ!). Nhìn ba cái cây bắt đầu xuất hiện liên kết cộng sinh, cô thở dài.

Phải nói, thế giới này là diễn sinh từ một trò game online mới đúng.

Lúc mới xuyên đến đây, cô hoàn toàn mù mờ, không biết đây là đâu, không biết vì sao mình ở đây. Nhưng dần dần cô phát hiện mọi thứ vừa lạ vừa quen, cho đến khi hoàn toàn xác định mình bị Thiên Đạo chơi khăm, thế giới này giống trò game online Bloom & Blade cô đang chơi như đúc!

Đó là một dạng game cốt truyện, làm ruộng, chiến đấu rất nổi tiếng ở thế giới của cô, nó phủ sóng một nửa số quốc gia trên hành tinh. Thứ khiến nó nổi tiếng như vậy là vì lối chơi đa dạng, thế giới mở cực kì phức tạp và phong phú, còn có rất nhiều nhánh chơi cho game thủ lựa chọn. Là một mộc tu lười biếng, cô chọn “tu luyện” trong game – trở thành một nông dân trồng rau siêu cấp! Vì thế, tuy tu vi cô không bằng cả thủ vệ thấp kém, nhưng level trồng trọt trong game của cô rất cao! Cô có thể lặn lội làm nhiệm vụ, băng rừng lội suối ngày đêm chỉ để lấy được một loài cây hiếm. Thời điểm đó cô còn leo top đại thần, không loại cây gì trong game mà cô không biết!

Nhưng ai ngờ, chỉ một cột sét, cô đã bị đưa đến đây.

Trồng rau online thì sướиɠ, trồng rau thật thì không. :)

Từ khi biết thế giới này chính là Bloom & Blade, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc kệ Thiên Đạo trừng phạt thế nào cô vẫn nằm yên. Bắt con lười như cô đi trồng cây, thà là cô chết! Đến khi Thiên Đạo hết cách, đành phải cho cô một giấc mơ, cô mới hiểu nguyên do tại sao.

Về nguồn gốc sinh ra của ba ngàn thế giới. Khi một thế giới được quá nhiều tín niệm đắp nặn, cho dù chỉ là một tiểu thuyết, một bộ phim, hay thậm chí - một trò game online - thì cũng có thể hình thành nên một thế giới thật sự, với lịch sử, bối cảnh giống hệt như thế giới giả tưởng kia.

Nhưng thế giới này bất hạnh ở chỗ, tại thời điểm mấu chốt, nó lại bị một tà niệm mãnh liệt làm dao động.

Tà niệm đó đến từ chính cha đẻ của nó – một lập trình viên vô danh.

Nói là vô danh, không bằng nói anh ta bị cướp danh. Bloom & Blade ban đầu chỉ là một trò chơi nhỏ được anh ta tự tay thai nghén vận hành. Khi nó bắt đầu nổi danh, một công ty đã tìm tới hợp tác với anh để mở rộng trò chơi, nhưng họ không ngờ trò chơi này sau đó lại phát triển mạnh mẽ đến thế. Nó phát triển đến nỗi lợi nhuận hàng năm tăng trưởng từ 100 đến 200 rồi lại 500%, công ty nho nhỏ ban đầu cũng vọt lên trở thành công ty game hàng đầu thế giới.

Nhưng danh vọng này khó mà nằm trong tay một lập trình viên nhỏ bé được – anh đã bị cướp công. Tên anh bị xóa khỏi nhà sáng lập, anh cũng bị đuổi ra đội phát triển game, nhưng vì họ còn muốn lợi dụng đến giọt cuối cùng nên giữ anh lại một góc công ty, dỗ dành anh tiếp tục cống hiến ý tưởng cho họ. Vì quá phẫn uất, một đêm nọ anh đã phát điên xông vào sever dữ liệu game phá nát, muốn hủy diệt con game này.

Đương nhiên sau đó game đã được cứu, thế giới của cô cũng chỉ bị liệt sever vài ngày, nhưng thế giới này thì nguy to.

Một ý niệm hủy diệt quá mãnh liệt cũng có sức dao động ngang ngửa ý niệm sáng tạo thế giới. Chính sự phẫn uất ngập trời của anh trai lập trình viên đã viết lại kết cục cho thế giới vốn nên tươi đẹp này: Trùng tộc tiến hóa, độc không thuốc giải, linh khí không được phát hiện, nhiều loại thực vật quý hiếm mấu chốt biến mất, loài người ngày càng lực bất tòng tâm trước trùng tộc. Đúng như cái kết anh muốn, càng diễn tiến sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt.

Và với thân phận mộc tu “thiên tài” cùng thân phận top sever của cô, Thiên Đạo đại khái là không còn thấy ai thích hợp hơn cô nữa, nên quyết định tiễn cô đến đây làm nhiệm vụ “cứu vớt”.

Cô biết trước cốt truyện. Cô hiểu rõ thực vật. Cô hiểu rõ thế giới này. Cô còn là thiên tài mộc tu. Không chọn cô thì chọn ai?

Cảnh tượng cứu cây hôm nay cũng là do cô đã ôm cây đợi thỏ mấy tháng mà có.

Thật quá đáng mà, chỉ bắt làm việc, không cho bất cứ hỗ trợ gì. Cốt truyện quan trọng như vậy nhưng cô đâu nhớ được thời gian cụ thể ngày tháng năm nào? Nhưng nếu bỏ lỡ thì cô cũng chết chắc rồi. Cô cực cực khổ khổ canh trước quầy hàng của người ta mấy tháng nay đến mức bị coi như biếи ŧɦái là vì ai cơ chứ?

Vì mệnh cô khổ thôi chứ sao…

---

Kiến thức trồng cây với chơi game do tác giả tự bịa, xin đừng bắt lỗi hiu hiu.