Linh An bước vào khu mua sắm.
Trung tâm thương mại này không quá rộng, người cũng không nhiều. Thực vật ở thế giới này phong phú hơn thế giới cũ của cô, hình thù, mùi hương kỳ quái gì cũng có. Một số loại quen thuộc chỉ hơi khác biệt một chút về ngoại hình; một số loại có cùng công năng, hương vị nhưng ngoại hình lại hoàn toàn không liên quan. Thực ra, cô không quá xa lạ với chúng…
Hiện tại người tương lai không phát hiện ra thêm công dụng gì khác của thực vật ngoài bào chế làm thuốc, mà hiệu quả cũng không quá khả quan. Thế giới này tin vào công nghệ cao và khả năng tổng hợp chất của họ hơn.
Linh An lẳng lặng ngồi lựa hạt giống trước một quầy hàng. Đây là phong linh, hơi yếu ớt, mua về dưỡng; đây là iris, còn khỏe mạnh; đây là hồng dương, khỏe mạnh,…
Phân loại thực vật là bản năng sinh ra đã có sẵn của mộc tu.
Đây là…? Linh An nín thở. Chẳng lẽ…
Lại tới nữa.
Ông chủ quầy hàng liếc mắt, cô gái lập dị đó lại xuất hiện, vẫn nguyên ngoại hình trăm ngày như một. Không biết từ khi nào cô gái này cứ đều đặn có mặt ở đây mỗi cuối tuần, không mua cây, chỉ mua vài loại hạt giống rồi rời đi, cũng không giao tiếp với ai. Ban đầu họ còn tưởng cô là lừa đảo hay thành phần khủng bố gì đó, còn âm thầm đề phòng, nhưng mấy tháng trôi qua cứ như thế, họ cũng dần mặc kệ.
“Ông chủ, ông coi dùm cháu cái này.”
Chủ quầy vui vẻ quay ra tiếp khách. Khách hàng mới tới là một cậu trai khá trẻ, mặt non, chắc chỉ cỡ mười lăm mười sáu. Cậu ta mang tới một chậu cây gì đó chưa rõ, lá cây tối màu rũ xuống, nhìn là biết không sống được bao lâu.
“Ây da, nó bị làm sao thế nào?”
“Cháu không biết, một tháng nay nó càng ngày càng héo, cháu bón phân đổi đất rồi vẫn không được. Ông xem giúp cháu đi, cháu đã trồng nó được một năm rồi!”
“Từ từ nào cậu bé.”
Chủ quầy vờ vịt săm soi cái cây một lúc. Chả biết cây gì, mà nhìn tướng tá thế này… Ông chọc tay vào đất, đất ẩm, tơi, có độ mịn nhẹ, phân bón xịn, chậu cây nhìn cũng cao cấp... Xác định: khách có tiền!
Ông ta ho khụ khụ hai tiếng, tỏ vẻ u buồn: “Cháu bé, cái cây này của cháu không cứu được…”
Cậu bé hốt hoảng nhìn ông, hai mắt rưng rưng.
“… nếu không có thuốc dinh dưỡng của chú. Haha đùa cháu thôi, mấy trường hợp này chú gặp hoài, nó chỉ đang bị bệnh nên mới ủ rũ vậy, cháu bón phân thôi thì làm sao nó khỏe lên được. Nhìn cái lá này đi, mọc đốm sần sần đây này, đích thị là bị bệnh! Đây đây.”
Ông chủ lôi ra một bình thuốc gì đó màu xanh lục, tự hào khoe: “Đây là thuốc đặc trị gia truyền của nhà chú, mỗi ngày 100ml, cam đoan bảy ngày khỏi hẳn! Bệnh gì cũng chữa, cây gì cũng hợp!”
Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, may mà còn cứu được, nhưng nhìn chai thuốc không nhãn mác của ông chủ, chất lỏng màu xanh khả nghi bên trong…
Nhìn giống thuốc độc. Không đáng tin chút nào!
Cậu bé chần chừ, cậu muốn mang cái cây sang quầy khác hỏi, nhưng ông chủ quầy bán cây cảnh thôi mà chắc tốt nghiệp ngành luật, lưỡi dài ba tấc trắng nói thành đen, trái nói thành phải khiến cậu cũng dần tan lòng nghi ngờ.
Linh An trợn mắt nhìn ông chủ làm bậy. Tới khi ông ta hét giá ba vạn điểm tín dụng thì cô không nhịn được nữa phải bước lên. Cô không thích xen vào chuyện người khác, mấy tháng qua cảnh này đã tái diễn không ít lần. Thứ chất lỏng đó thực chất là một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu dùng cho cây sắp chết thì nó có thể “khởi tử hồi sinh” thật nhưng cũng chỉ là kích phát phần sinh mệnh lực cuối cùng còn lại thôi, sau đó cây sẽ chết hẳn vô phương cứu chữa. Nếu bị mắng vốn thì họ sẽ đổ thừa khách hàng không biết chăm sóc làm chết cây chứ không phải tại thuốc, đa số khách sợ đôi co phiền phức cũng sẽ cho qua.
Nhưng lần này không được, cô nhất định phải cứu cái cây đó.
Linh An đột nhiên ra mặt làm cả hai đều giật mình. Chủ quầy ngạc nhiên vì không ngờ cô thực sự không bị câm (?), còn cậu bé kia là vì… chị gái này quá xinh đẹp.