Xuyên Tới Tương Lai, Mộc Tu Dùng Thực Vật Cứu Vớt Thế Giới

Chương 2.3

Linh An thay một bộ đồ sạch sẽ khô ráo khác, khoác áo, trùm mũ, đeo khẩu trang, võ trang đầy đủ rồi mới ôm bình trà còn ấm bước ra ngoài.

Cô không đi đâu xa mà đặt bình trà trước cửa nhà đối diện.

Căn chung cư này mới có người dọn đến hôm qua. Hàng xóm mới hẳn rất nhiệt tình, còn cho cô bánh kẹo làm quen nữa, nhưng vì quá sợ người lạ nên nghe tiếng gõ cửa cô chỉ giả chết, họ gõ mãi không có ai ở nhà thì sẽ bỏ đi thôi, ai ngờ lúc bước ra cô thấy gói bánh kẹo tinh xảo được treo trước cửa.

Tuy cuối cùng đều vào bụng của mấy cái cây ham ăn trong nhà (?), nhưng cô cũng ghi nhận tấm lòng của họ.

Bình trà bạc hà này là đáp lễ.

Gieo thiện ý, thiện ý hồi.

Cô không dám nhấn chuông, cũng không gõ cửa, chỉ đặt ở đó rồi đi ngay. Dù sao một tầng chỉ có hai hộ, hẳn họ sẽ biết bình trà đó là của cô thôi.

Linh An trùm kín mít leo lên xe bay công cộng. Chưa tới giờ tan tầm, trên xe không quá đông nhưng cô vẫn bị “aura” nhân loại làm sợ tới mức rúc vào trong góc. Nỗi bất hạnh nhất của hướng nội là đã hướng nội mà còn nghèo – nghèo không mua được xe bay riêng, nên mới phải chen chúc với nhiều nhân loại thế này này.

Làm culi cho Thiên Đạo. Nói thì hay, thực chất là làm không công.

Thiên Đạo: … Chứ cô nghĩ linh khí đầy phòng vừa nãy ở đâu ra? Cô tưởng cái tu vi mèo ba chân của cô tụ linh được nhiêu đó sao? *hất bàn*"

Mặc kệ cảm xúc phức tạp của Thiên Đạo, Linh An cúi đầu chơi quang não.

Thế giới này không có di động, thay vào đó là quang não tích hợp đủ mọi tính năng của di động, máy ảnh cơ, máy quay phim kỹ thuật số, đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi sinh học cơ thể, v.v… trong một.

Màn hình ảo bắn ra. Có vài tin nhắn mới.

Cô bé đô con: [Cá, hoa này đúng không? Hình ảnh.img]

Cá mặn không muốn lật người: [Đúng rồi đúng rồi! *sticker điên cuồng gật đầu* Mau mau mang về cho mình!!!!]

Cô bé đô con: [Sắp về rồi. Tầm một tuần nữa thu quân. Nhưng ai cũng nói hoa này có độc. Cậu có chắc muốn lấy nó không?]

Trên ảnh là một bông hoa cúc có cánh trắng nhụy vàng, một bông chỉ bé bằng đầu ngón tay, sẽ rất đáng yêu nếu như quanh nó không ẩn hiện lớp sương mù tím, nhìn cực kỳ giống thực vật có độc.

Linh An gõ chữ bùm bùm, khẳng định chắc nịch nó không những không có độc mà ngược lại, đại bổ! Cô thực sự rất cần nó. Càng nhiều càng tốt!!

Cô bé đô con – cũng chính là Alvis – thở dài. Là quân binh, cô thường xuyên ra vào đóng quân ở nhiều tinh hệ, mỗi lần xong việc, đồng đội thì vơ vét phế liệu về sửa chữa chắp vá, còn cô thì vơ vét cây cỏ thực vật.

Lần nào cũng bị nhìn bằng ánh mắt kì thị.

Thật sự không rõ Cá lấy mấy thực vật này về làm gì.

Lâu dần thành quen, mỗi lần đi đến tinh cầu nào cô cũng sẽ ngó nghiêng xung quanh, hốt bất cứ gì nằm trong phạm trù thực vật về. Có khi mang nhầm cỏ dại, có khi vận khí tốt gặp phải thực vật có giá trị thì Cá sẽ hưng phấn hét ầm trong cuộc gọi, nhưng dù là cỏ dại vô dụng hay cây hoa hữu dụng, Cá đều sẽ gửi rất nhiều trà bánh mùi vị cực kì thơm ngon cho cô làm đáp lễ.

Đây là cách họ duy trì một tình bạn online, cũng đã được 3 năm rồi.

Thấy Alvis thực sự đào cây hoa độc mang về, lại còn cẩn thận đào quanh không làm hư bộ rễ, mấy đồng đội của cô khó hiểu: “Bạn cô thực sự không nhầm? Thực sự nhận biết đúng cây hoa này sao? Nhìn màu tím của nó thấy không lành chút nào!”

“Thật.” Alvis niêm phong nắp bình, tiếp tục đào thêm vài cây nữa, “Cậu ấy có một cửa hàng hoa.”

“Chẳng lẽ bạn cô là dược sĩ?” Dược sĩ nghiên cứu dược thảo, hợp lý.

“Không phải, cậu ấy chỉ bán hoa thôi.” Alvis phủi phủi tay, kiên nhẫn chia sẻ đường link shop online cho từng người, “Tuy tôi không biết đây là cây gì nhưng tôi tin cậu ấy không lừa tôi, nó chắc chắn không có độc. Tới đây tới đây, cửa hàng hoa… Cửa hàng hoa online, đảm bảo hoa tươi organic chất lượng năm sao, mua tặng ba mẹ anh chị bạn gái vợ chồng gì cũng thích hợp!”

Mọi người tò mò click mở đường link, đúng là shop hoa online thật, nhưng mà cái gì đây, shop hoa tên là… “Cửa hàng hoa”?

Lười đặt tên đến cỡ nào mới dùng cái tên này chứ…

Linh An: Huhu, người ta không giỏi đặt tên mà.

Tuy rất kỳ cục nhưng cái tên vậy mà lại khiến mọi người tò mò hơn. Ừm, hình chụp hoa rất đẹp, đẹp đến mức hơi giả giả… Giá thì quá rẻ, hình như hoa giả còn chưa rẻ đến vậy…? Lượt mua thì… không có đánh giá một sao nào, nhưng shop hoạt động một năm mà lượt mua chỉ được mười mấy hơn chục…

Thực sự… chất lượng như Alvis quảng cáo sao?

Nhưng thấy Alvis nhiệt tình như vậy, ôm tinh thần ủng hộ bạn thân đồng đội, mỗi người đều click click chọn vài bông vào giỏ hàng. Dù sao cũng rất rẻ, ngay cả người không có hứng thú gì với hoa cũng đặt mua chung 1-2 bông.

Không hề biết bạn thân vừa mới “hại” mình, Linh An vui mừng xuống xe bay, dừng chân trước một trung tâm thương mại.

Đây là trung tâm chuyên bán cây cảnh và hạt giống, chủ yếu là cây cảnh. Đại khái là người tương lai khá bận rộn, so với hạt giống phải chăm sóc nuôi dưỡng khá lâu thì họ thích mua cây thành phẩm hơn.

Nhưng Linh An thì khác, cô đến để tìm hạt giống.

Tử tinh cúc đã tìm được rồi, chỉ còn một loại thực vật nữa thôi là sẽ gom đủ hệ sinh thái giải độc.