Linh An ngắt lấy năm lá bạc hà.
Cây bạc hà vô cùng rộng lượng, không hề bủn xỉn lá cây với cô, còn phát ra cảm xúc vui vẻ vì đã giúp đỡ được cô nữa. Linh An cười cười vuốt vuốt thân cây của nó, thưởng cho nó vài năng lượng niệm lực.
Cây bạc hà càng vui vẻ hơn, phốc một cái nở ra một bông hoa trắng bé xíu.
Linh An, rất thuận tay, xin luôn bông hoa.
Cô trải năm phiến lá bạc hà lên bàn, ngón tay chầm chậm đảo vị trí của chúng với nhau. Hai mắt cô khép hờ, tóc tơ lay động, sương mù từ đâu dâng lên khiến cô như đang đứng giữa tiên cảnh. Chuyển động của các ngón tay nhịp nhàng theo quy luật, rồi chẳng hiểu sao, các phiến lá tiếp tục đảo vị trí mà không còn cần người tác động đến.
Sương mù đã ngập tràn căn phòng, những cây hoa vừa nãy còn e ấp giờ đã căng giãn, nở bung, cố hết sức thu nhận càng nhiều sương mù càng tốt. Nếu có tu sĩ ở đây sẽ lập tức biết nào phải sương mù gì, rõ ràng là linh khí, cả một căn phòng tụ khí dày đặc đến mức đọng thành sương; những chuyển động của phiến lá ban nãy cũng không phải ngẫu nhiên mà rõ ràng là hình thành tụ linh trận phức tạp.
Nhiệt độ căn phòng giảm xuống nhưng trán Linh An lại lấm tấm mồ hôi. Quả nhiên tướng quân Bạch Mạch là một mắt xích rất quan trọng, quan trọng đến mức sự tồn tại hay diệt vong của ông sẽ quyết định sinh tử cho cả tòa chiến hạm, thậm chí là cho mấy ngàn binh sĩ trong trận chiến sắp tới. Mà Linh An lúc này vẫn chỉ có tu vi thấp kém, muốn nhìn trộm thiên cơ của mấy ngàn người thực sự là quá sức với cô.
Cô đang bói toán.
Nói chính xác hơn, là bói toán bằng lá cây.
Tuy bói toán không phải thế mạnh của mộc tu, nhưng nếu có cảm ứng thực vật đủ cao thì vẫn có thể thông qua thực vật để kết nối thiên địa, dự đoán đại khái vận khí tương lai. Nghe nói, bất cứ chức nghiệp nào nếu tu luyện đến đỉnh cấp thì đều có năng lực thông suốt thiên địa không kém gì ngôn linh sư, mộc tu cũng không ngoại lệ. Tu vi của cô thấp, nhưng cảm ứng thực vật lại rất cao, cố gắng thì vẫn có thể miễn cưỡng dự đoán được trận chiến sắp tới bi quan hay lạc quan.
Nếu cô không ra tay, Bạch Mạch chắc chắn sẽ chết. Lúc gặp ở bệnh viện, khí độc đã thấm rất sâu vào lục phủ ngũ tạng ông, vận đen bao trùm toàn thân ông, theo kinh nghiệm của cô chắc chắn ông sẽ không thể sống quá ba ngày. Hẳn đây là một loại độc mới không có trong kho dữ liệu, vì tỉ lệ 48% không thể mang lại một vận đen khủng khϊếp như thế được. Nếu cô lấy được mẫu máu của ông…
Chỉ cần Bạch Mạch không chết, tương lai chắc chắn sẽ có thay đổi, chỉ là lành hay dữ vẫn chưa rõ ràng.
Khi sương mù trong phòng đã đậm đến mức tẩm ướt mọi thứ, các phiến lá bạc hà cuối cùng cũng run rẩy thay đổi vị trí. Đây là lần đảo cuối cùng, kết quả…
Linh khí đứt đoạn. Linh An sụp đổ. Cô kiệt sức ngã quỵ xuống sàn. Sương mù dần tan. Lá bạc hà nằm im bất động, màu xanh lục mơn mởn vừa nãy cũng nhạt đi nhiều.
Thật may mắn, tuy cửu tử nhất sinh, nhưng binh đoàn Bạch Mạch sẽ tìm được cửa sinh duy nhất đó.
Không thể tưởng lượng công đức cô đạt được sẽ là bao nhiêu…
Nhận thấy sinh mệnh lực trong cơ thể xói mòn quá nửa, Linh An rất bất đắc dĩ. Đây là lý do cô phải không ngừng tìm cách kiếm công đức, cơ thể này như cái sàng đan vậy, mỗi phút mỗi giây đều rò rỉ sinh lực ra ngoài. Vì bắt cô làm việc, Thiên Đạo đúng là vắt hết óc mà!
Nghỉ ngơi một hồi lâu mới bò dậy được. Nhìn lá cây bạc hà hơi héo trên bàn, cô quyết định không thể lãng phí, dù gì cũng là linh thực, tuy lá héo không có tác dụng với cô nhưng với người thường chính là đại bổ.
Thả lá và hoa vào nước nấu sôi, không cần thêm bất kỳ thảo dược tạo ngọt nào khác, bản thân linh thực chính là nguyên liệu tươi ngon nhất rồi. Chỉ chốc lát hương bạc hà đã tràn ngập căn phòng, mùi hương giúp bình tâm tĩnh trí, thanh lọc độc tố; uống nước trà sẽ giúp thanh lọc chiều sâu và ôn dưỡng cơ thể. Thứ này ở thế kỷ 21 vừa treo lên chắc chắn sẽ có người mua ngay, vì cây bạc hà này đã được cô dùng “niệm” bồi dưỡng gần nửa năm, cho người bệnh nặng dùng có thể nói khởi tử hồi sinh cũng không quá.