Linh An là người xuyên không.
Thế giới cũ của cô không có công nghệ cao như thế giới này, không cơ giáp, không xe bay, không đoàn tàu vũ trụ, nhưng lại có tu sĩ.
Ngự kiếm phi hành, linh căn gì gì đó… đại loại vậy.
Người ở thế giới này không có linh căn nhưng lại có tinh thần lực. Quốc gia của họ cũng rất rộng lớn, một đế quốc là một tinh hệ, có vô số tinh cầu trong vô số tinh hệ, và vô số tinh hệ trong vô số dải ngân hà…
Thật kỳ diệu, đó là cảm nhận đầu tiên của Linh An khi mới xuyên tới. Đối với người địa cầu chỉ biết có mỗi trái đất như cô, việc du hành vũ trụ vẫn là một trải nghiệm vô cùng thú vị.
Tuy dân cư đông đúc nhưng nhân loại gần như không có chiến tranh. Không phải vì người tương lai điềm đạm không hiếu chiến, mà vì mọi nguồn nhân lực vật lực đều đã dồn hết vào chiến trường trùng tộc.
Trùng tộc là một giống loài rất nguy hiểm.
Vừa sinh ra đã là chiến sĩ, sức sinh sản cực mạnh, sức phá hoại cực lớn, đi đến đâu nơi đó không còn một ngọn cỏ. Nhưng thứ đe dọa nhất không phải chiến binh trùng tộc mà là độc tố của chúng.
Mỗi loại trùng mang mỗi loại độc khác nhau, và gần như mọi loài đều có độc, mà cho tới bây giờ, chưa một loại độc nào có thuốc giải.
Độc của trùng tộc tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần, vừa ăn mòn cơ thể vừa gây ảo giác hoang tưởng, gọi chung là ô nhiễm. Người bị ô nhiễm tùy vào mức độ mà có triệu chứng khác nhau, nhưng đều có chung một kết cục – chết.
Tới tận bây giờ, sau nạn trùng tộc 1500 năm, y học cũng chỉ có thể kìm hãm chứ không thể giải quyết loại chất độc này. Chỉ cần tỉ lệ ô nhiễm trên 50% là bắt đầu xuất hiện ảo giác, đồng hồ đếm ngược bắt đầu khởi động. Toàn nhân loại đều dồn hết tâm lực đối phó với trùng tộc và độc tố của chúng, nhưng dường như họ đều đã thấy trước được dấu kết câu cho vận mệnh bi thảm của mình rồi.
Nghĩ tới đây, Linh An thở dài.
Một mộc tu nhỏ bé như cô, cô có tài đức gì mà được giao trọng trách này chứ?
Cô thực sự không hiểu Thiên Đạo. Rõ ràng cô chỉ là một phế vật (?) ăn no chờ chết không hơn không kém, rốt cục Thiên Đạo chập cái dây thần kinh nào lại nghĩ cô có thể đảo ngược tử cục cho thế giới này vậy? Chắc chắn là ông ta ghen tị với cuộc sống cá mặn viên mãn của cô, đúng không?
Thiên Đạo: Ta thèm vào! Cô không phế, cô chỉ quá lười thôi!
Đột nhiên bị xuyên cả hồn lẫn xác đến đây, không biết linh căn còn nguyên là may mắn hay bất hạnh. May mắn vì một kẻ vô công rồi nghề, không hộ khẩu không căn cước như cô ít ra còn có chút tác dụng. Nhưng cũng bất hạnh vì bị ép làm con sen cho Thiên Đạo.
Cô đã đánh mất “chính mình”.
Linh An khóc không ra nước mắt, vì cô đã khóc suốt ba năm nay rồi, không còn giọt nước mắt nào cả!
Nếu cha mẹ ở thế giới cũ mà biết cô ngày ngày trồng cây tu luyện thế này, chắc họ cảm động tự hào lắm…
Đúng vậy, tu luyện.
Không biết vì cô quá kém cỏi hay vì lý do gì, mà từ lúc đến đây cô chỉ cảm nhận được yêu cầu tu luyện từ Thiên Đạo. Cách tu luyện của mộc tu không gì khác hơn là gần gũi thực vật: trồng trọt, thúc giục, hấp thu, điều khiển,… mọi tương tác đều có thể tăng cảm ứng thực vật cho mộc tu. Cảm ứng càng cao, mộc tu khống chế thực vật càng thuận lợi, có thể thu nhận linh khí đất trời thông qua chiếc cầu trung gian là thực vật, cũng có thể sử dụng năng lực đặc biệt của thực vật phục vụ cho nhu cầu bản thân.
Thực vật có thể trợ giúp tu luyện là linh thực. Thực vật có năng lực đặc biệt là dị thực.
Như nhánh hoa sương đỏ có tác dụng thôi miên cô đã dùng để hoán đổi với Tiểu Hứa, cũng chính nó đã giúp cô lấy được thân phận y tá trong bệnh viện quân y.
Làm y tá để làm gì à? Đương nhiên…
… Là làm con sen cho Thiên Đạo rồi.
Mệnh lệnh duy nhất của Thiên Đạo là: Tu luyện, và lấy công đức. Nói cách khác, cô phải không ngừng giúp đỡ người khác, làm người tốt việc tốt để đạt được công đức. Muốn đạt được công đức, cô phải có năng lực. Muốn có năng lực, cô phải tu luyện.
Mà nơi nào dễ lấy công đức nhất ngoài bệnh viện cứu người, đặc biệt là cứu binh lính có nhiều công huân đâu?
Vì vậy mà từ lúc xuyên không, cô phải liên tục bôn ba khắp nơi, không có một ngày nghỉ trọn vẹn chỉ để phục vụ nhân dân… à nhầm phục vụ Thiên Đạo. Nếu cô không nghe lời ông ta sẽ lập tức hóa thiên lôi ngay. Cô đã bị bổ một lần rồi, thực sự không muốn nếm lại mùi vị cháy khét đó lần hai đâu.